Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn.
Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống quá nội tâm.
Đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm quen.
Cũng đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ quá nhạy cảm với cuộc sống.
Đừng ghét tui bởi vì tui nói nhiều, hay cười và luôn bên cạnh bạn khi bạn cần.
Dành một giờ để nhớ
Dành một tháng để chờ
Dành một năm để đợi
Dành một đời để yêu.
Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống quá nội tâm.
Đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm quen.
Cũng đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ quá nhạy cảm với cuộc sống.
Đừng ghét tui bởi vì tui nói nhiều, hay cười và luôn bên cạnh bạn khi bạn cần.
Dành một giờ để nhớ
Dành một tháng để chờ
Dành một năm để đợi
Dành một đời để yêu.
Bạn cảm thấy cuộc sống mỗi ngày của mình thật nhàm chán, tẻ nhạt, giống như con tàu cứ chạy mãi trên một đường ray không bao giờ thay đổi. Sáng ngủ dậy đến công ty, chiều lại về nhà với bộn bề công việc đang chờ đón. Bạn thấy mọi thứ xung quanh thật vô vị. Sao không thử thay đổi để thấy cuộc sống tươi mới hơn.
Thay đổi con đường đi
Thay vì sáng nào cũng đi trên con đường quen thuộc đến độ nếu nhắm mắt bạn cũng đọc được biển hiệu ở bên trái đường, hay nhìn thấy người bán hàng ở cửa hệu gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Bạn hãy bắt đầu một ngày mới với một ngã rẽ khác, một con đường mới hoàn toàn so với ngày hôm qua. Bạn đừng ngại con đường mới sẽ xa hơn thường ngày, hãy quan sát, bạn sẽ nhận ra mọi vật xung quanh đều mới mẻ, tươi vui. Và chắc chắn bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống hơn.
Tự cho phép mình dậy muộn hơn mọi khi
Bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu "Nếu dậy muộn sẽ không kịp để bắt đầu một ngày với biết bao công việc đang chờ đón". Bạn đừng quá lo lắng. Thay vì mỗi ngày bạn thức dậy từ lúc 6h, sao bạn không để chuông đồng hồ sớm hơn 5- 10 phút, rồi tự cho phép mình "nướng" thêm tí chút để dệt những giấc mơ. Thật thích thú khi được nằm nướng mà không sợ phải "vi phạm giờ vàng".
Thay đổi gu thưởng thức âm nhạc
Đương nhiên bạn không phải thay đổi 180 độ. Bạn thích dòng nhạc trữ tình với những giai điệu nhẹ nhàn, sâu lắng, bạn thích dòng nhạc rock bốc lửa và cuồng nhiệt… Bạn đừng quá tôn thờ dòng nhạc của riêng mình, thỉnh thoảng hãy thử bật lên một bài hát lạ mà bạn bè giới thiệu cho bạn. Tuy không thuộc sở thích nhưng bạn hãy thử lắng nghe và nhập hồn mình vào bài hát xem sao? Chắc chắn cũng không kém phần thú vị.
Hãy điệu hơn một chút.
Bạn cho rằng chỉ trong những cuộc gặp gỡ quan trọng mới cần trang điểm, còn những lần dạo chơi trên phố thì “bình thường thôi”. Thử một lần xuống phố “không như mọi ngày” với áo quần được chăm chút kỹ lưỡng hơn, phơn phớt chút má hồng môi son… Bạn đừng ngạc nhiên khi có ai đó ngoái nhìn.
Hãy dành cho mình một chút thời gian ngoài công việc, gia đình, bạn bè, học tập
Công việc căng thẳng, những áp lực từ cuộc sống xung quanh làm bạn mệt mỏi. Thỉnh thoảng bạn nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Hãy thử một mình ngồi ở quán cà phê thưởng thức hương vị của cà phê một cách đúng nghĩa, thoát khỏi những lo toan cuộc sống trong giây lát để nhìn mọi người xung quanh đang hối hả với cuộc sống thường nhật, chắc chắn bạn sẽ yêu hơn cuộc sống rất nhiều.
Đổi không khí
Bạn đừng mãi miết kiếm tiền, lâu lâu hãy lên kế hoạch đi du lịch đâu đó cùng bạn bè và người thân để đổi không khí đồng thời tăng cường sức khỏe. Đây cũng là cách bạn làm cuộc sống của mình tươi mới hơn. Thỉnh thoảng bạn có thể đi xem một vài bộ phim mới ở các rạp hay các chương trình ca nhạc thay vì cứ ở nhà xem ti vi, bạn sẽ ngac nhiên nhận ra rằng cuộc sống vốn không phải như ta vẫn thường nghĩ, những góc độ phong phú của cuộc sống vẫn còn nhiều phía trước đang chờ bạn khám phá.
Đừng ngại những mối quan hệ mới
Đôi lúc bạn thấy ngại khi có thêm bạn mới, bởi bạn cho rằng chỉ cần những người bạn thân quanh mình là đủ. Bạn nên nhớ rằng cuộc sống không bao giờ là đủ. Hãy cởi mở với những người bạn mới quen, nếu được có thể dành chút thời gian để chuyện trò, ăn kem hay dạo phố… Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi khám phá ra ở họ những điểm nổi bật, bổ ích. Biết đâu sau đó bạn lại có thêm một người bạn thân nữa thì sao?
Thay đổi con đường đi
Thay vì sáng nào cũng đi trên con đường quen thuộc đến độ nếu nhắm mắt bạn cũng đọc được biển hiệu ở bên trái đường, hay nhìn thấy người bán hàng ở cửa hệu gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Bạn hãy bắt đầu một ngày mới với một ngã rẽ khác, một con đường mới hoàn toàn so với ngày hôm qua. Bạn đừng ngại con đường mới sẽ xa hơn thường ngày, hãy quan sát, bạn sẽ nhận ra mọi vật xung quanh đều mới mẻ, tươi vui. Và chắc chắn bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống hơn.
Tự cho phép mình dậy muộn hơn mọi khi
Bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu "Nếu dậy muộn sẽ không kịp để bắt đầu một ngày với biết bao công việc đang chờ đón". Bạn đừng quá lo lắng. Thay vì mỗi ngày bạn thức dậy từ lúc 6h, sao bạn không để chuông đồng hồ sớm hơn 5- 10 phút, rồi tự cho phép mình "nướng" thêm tí chút để dệt những giấc mơ. Thật thích thú khi được nằm nướng mà không sợ phải "vi phạm giờ vàng".
Thay đổi gu thưởng thức âm nhạc
Đương nhiên bạn không phải thay đổi 180 độ. Bạn thích dòng nhạc trữ tình với những giai điệu nhẹ nhàn, sâu lắng, bạn thích dòng nhạc rock bốc lửa và cuồng nhiệt… Bạn đừng quá tôn thờ dòng nhạc của riêng mình, thỉnh thoảng hãy thử bật lên một bài hát lạ mà bạn bè giới thiệu cho bạn. Tuy không thuộc sở thích nhưng bạn hãy thử lắng nghe và nhập hồn mình vào bài hát xem sao? Chắc chắn cũng không kém phần thú vị.
Hãy điệu hơn một chút.
Bạn cho rằng chỉ trong những cuộc gặp gỡ quan trọng mới cần trang điểm, còn những lần dạo chơi trên phố thì “bình thường thôi”. Thử một lần xuống phố “không như mọi ngày” với áo quần được chăm chút kỹ lưỡng hơn, phơn phớt chút má hồng môi son… Bạn đừng ngạc nhiên khi có ai đó ngoái nhìn.
Hãy dành cho mình một chút thời gian ngoài công việc, gia đình, bạn bè, học tập
Công việc căng thẳng, những áp lực từ cuộc sống xung quanh làm bạn mệt mỏi. Thỉnh thoảng bạn nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Hãy thử một mình ngồi ở quán cà phê thưởng thức hương vị của cà phê một cách đúng nghĩa, thoát khỏi những lo toan cuộc sống trong giây lát để nhìn mọi người xung quanh đang hối hả với cuộc sống thường nhật, chắc chắn bạn sẽ yêu hơn cuộc sống rất nhiều.
Đổi không khí
Bạn đừng mãi miết kiếm tiền, lâu lâu hãy lên kế hoạch đi du lịch đâu đó cùng bạn bè và người thân để đổi không khí đồng thời tăng cường sức khỏe. Đây cũng là cách bạn làm cuộc sống của mình tươi mới hơn. Thỉnh thoảng bạn có thể đi xem một vài bộ phim mới ở các rạp hay các chương trình ca nhạc thay vì cứ ở nhà xem ti vi, bạn sẽ ngac nhiên nhận ra rằng cuộc sống vốn không phải như ta vẫn thường nghĩ, những góc độ phong phú của cuộc sống vẫn còn nhiều phía trước đang chờ bạn khám phá.
Đừng ngại những mối quan hệ mới
Đôi lúc bạn thấy ngại khi có thêm bạn mới, bởi bạn cho rằng chỉ cần những người bạn thân quanh mình là đủ. Bạn nên nhớ rằng cuộc sống không bao giờ là đủ. Hãy cởi mở với những người bạn mới quen, nếu được có thể dành chút thời gian để chuyện trò, ăn kem hay dạo phố… Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi khám phá ra ở họ những điểm nổi bật, bổ ích. Biết đâu sau đó bạn lại có thêm một người bạn thân nữa thì sao?
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua.
Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.
Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng, hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ, họ là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi...
Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc, cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận, cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế, con người không nên như thế, vậy thôi. Dù sao, cũng nên sống hết mình, yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...
Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không, chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt, mang dáng dấp, hơi thở, sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó, bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...
Đôi khi, đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin, rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để cho đi và để biết trân trọng hiện tại, hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.
Những người luôn bận lòng với những đố kị, day dứt với những đau khổ, trẫm mình trong nước mắt, giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc, không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.
Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời, tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn.
Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.
Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng, hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ, họ là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi...
Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc, cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận, cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế, con người không nên như thế, vậy thôi. Dù sao, cũng nên sống hết mình, yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...
Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không, chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt, mang dáng dấp, hơi thở, sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó, bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...
Đôi khi, đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin, rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để cho đi và để biết trân trọng hiện tại, hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.
Những người luôn bận lòng với những đố kị, day dứt với những đau khổ, trẫm mình trong nước mắt, giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc, không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.
Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời, tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn.
Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết
Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua
Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé !
Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết
Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua
Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé !
Khóc là khi ta vấp ngã. Cười là khi ta tự mình biết đứng lên.
Khóc là khi người thân của ta không còn nữa. Cười là để kiên cường khi không có người thân.
Khóc là khi ta đau buồn , khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống để rồi phải biết tự mình đương đầu với nó để đón nhận nụ cười ở tương lai.
Khóc có thể làm ta giải tỏa phần nào những nỗi buồn hay uất ức để rồi sau đó ta lại tự bật cười khi nhận thấy rằng khóc cũng chẳng có ích chi.
Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được cười trên sự đau thương mất mác của người khác vì biết đâu có một ngày người khóc lại là ta.
Trong cuộc sống, không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là phải biết khóc cho những lý do chính đáng để rồi sau đó phải biết tự đứng lên, đương đầu với khó khăn thử thách, có như vậy thì nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.
Khi đã tự mình biết "đứng dậy" và nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.
Đừng vội vui mừng khi thành công vì khi đó chính là lúc bạn cần nên cố gắng chứ không phải tự đắc, kiêu căng.
Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì khi đó bạn cũng chẳng bao giờ có được một nụ cười thật sự.
Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui trong hạnh phúc vì gặp quá nhiều bất hạnh thì khi đó hãy cố gắng cười trong nước mắt và xem như đó là một niềm vui.
Điều cuối cùng: Hãy xem như khóc là một thứ "công cụ" để "làm ra" nụ cười và ta "bán" nó để lấy niềm vui.
Khóc là khi người thân của ta không còn nữa. Cười là để kiên cường khi không có người thân.
Khóc là khi ta đau buồn , khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống để rồi phải biết tự mình đương đầu với nó để đón nhận nụ cười ở tương lai.
Khóc có thể làm ta giải tỏa phần nào những nỗi buồn hay uất ức để rồi sau đó ta lại tự bật cười khi nhận thấy rằng khóc cũng chẳng có ích chi.
Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được cười trên sự đau thương mất mác của người khác vì biết đâu có một ngày người khóc lại là ta.
Trong cuộc sống, không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là phải biết khóc cho những lý do chính đáng để rồi sau đó phải biết tự đứng lên, đương đầu với khó khăn thử thách, có như vậy thì nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.
Khi đã tự mình biết "đứng dậy" và nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.
Đừng vội vui mừng khi thành công vì khi đó chính là lúc bạn cần nên cố gắng chứ không phải tự đắc, kiêu căng.
Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì khi đó bạn cũng chẳng bao giờ có được một nụ cười thật sự.
Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui trong hạnh phúc vì gặp quá nhiều bất hạnh thì khi đó hãy cố gắng cười trong nước mắt và xem như đó là một niềm vui.
Điều cuối cùng: Hãy xem như khóc là một thứ "công cụ" để "làm ra" nụ cười và ta "bán" nó để lấy niềm vui.
Cuộc sống ơi,hạnh phúc là khi...
... Khi được hít thở,hít một hơi thật sâu và thật dài cho căng tràn lồng ngực cái không khí tinh khiết và trong lành của tinh mơ buổi sớm,cái không khí có vị mát giống như đang ngậm trong miệng vài hạt đá bào vậy,cái không khí có mùi hương café thoang thoảng mà nồng nàn.Tớ có cảm giác như cơ thể mình đang được tiếp nhiên liệu cho một ngày mới,một cơ thể tràn đầy nhựa sống..
... Là khi tớ có cảm giác như lòng nhẹ tênh và bình an lạ khi lặng im ngắm chiếc lá vàng vừa rời cành đang nhẹ rơi trước gió,khi ngắm những giọt nắng cuối ngày đang từ từ chuyển màu trong buổi hoàng hôn...
... Là khi bước từng bước nhỏ trên bậc cầu thang,chầm chậm một chút để nghe rõ tiếng bước chân của mình hay chỉ là khi từ từ cọ từng chiếc ly hay chiếc bát nhỏ,rồi khi bất chợt nhìn giọt mồ hôi của chính mình rơi trên sàn khi lau nhà,hay khi cố gắng chế biến một món ăn nhẹ cho những người người tớ yêu thương và bật cười khi tưởng tượng tới những khuôn mặt ấy khi nếm thử,cái đầu sẽ lắc lắc hay gật gật và ăn ngon lành nhỉ :D.Là khi đọc một cuốn sách và hòa mình vào bối cảnh và cảm xúc của những nhân vật trong ấy,là vui là buồn là ghét là giận hờn... vân vân và vân vân...
… Hạnh phúc nhẹ nhàng với những cảm xúc thường ngày như vậy đấy :)
Cuộc sống ơi...
... Hạnh phúc là khi tôi có cảm giác thật thoải mái và thích thú khi chăm chỉ học và tìm tòi rồi khám phá những cái mình thích.Đó là hạnh phúc của sự khám phá,khám phá một kiến thức mới,một vùng đất mới nơi lần đầu tiên tôi được đặt chân tới,một người bạn mới người bạn lần đầu tiên tôi gặp.Đó còn là hạnh phúc của lao động,hạnh phúc khi thấy mình đang sống và chuyển động chứ không chỉ tồn tại,hạnh phúc vì có một ước mơ ,hạnh phúc khi có một mục tiêu để hướng tới..
... Hạnh phúc là khi tôi cảm nhận rõ ,cảm thấy như trái tim mình đang lắng lại ,não mình như đang mở ra khi tôi nhìn vào đôi mắt những học sinh của mình.Cảm giác của sự lắng nghe và thấu hiểu,thấu hiểu vì tôi cũng từng trải qua những cảm giác ấy của các em bây giờ,hiểu để tôi biết rằng các em cần gì và tôi sẽ tìm cách giúp các em ra sao..
Tim như lắng lại và não như mở ra khi tôi lặng im lắng nghe tâm sự của bạn tôi hay chị tôi, chỉ biết lặng im vì tôi chẳng đủ kinh nghiệm sống để có một lời khuyên hợp lý nhưng tôi biết mình đủ yêu thương để lắng nghe.Và cũng vậy khi tôi cần được sẻ chia,khi tôi có thể mở lòng mình với người khác được dựa đầu vào vai bạn, chỉ thế thôi chẳng cần một lời an ủi hình thức.Đó là cảm xúc của sự chia sẻ ,cảm xúc khi chạm được vào trái tim và tâm hồn của nhau,cảm xúc khi cảm nhận được tình người với người..
... Và hạnh phúc với tôi còn có đôi mắt hiền và cái mắng yêu của bà,có nụ cười của bố,có đôi mắt to trong sáng,có những câu nói ngốc xít và đáng yêu của em ,và cả đôi bàn tay nhỏ bé hay cái ôm siết chặt,cái hôn rõ kêu lên đôi má phính của em nữa.Và còn có cả một đôi mắt dịu dàng với nụ cười yêu thương của mẹ mà tôi chỉ thấy trong trí tưởng tượng,dù chưa một lần nhìn thấy nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng có cảm giác yên bình. Đó là hạnh phúc của sự yêu thương,hạnh phúc khi có một gia đình
Cuộc sống ơi
Hạnh phúc còn là khi tôi thấy thật nhẹ nhõm sau khi những giọt nước mắt của mình rơi vì một thất bại vì một khó khăn hay một nỗi buồn nào đó trong cuôc sống.Khi tôi biết rằng tôi cần phải thay đổi ,và rằng ấy vừa dạy cho tôi một bài học thú vị ,và rằng việc gì cũng có hồi kết thúc…rồi mọi chuyện sẽ qua thôi phải không ấy ..
Hạnh phúc còn là khi tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy nước mắt tuôn rơi trên mặt một cô gái có bố đang hấp hối trong phòng hồi sức của bệnh viện,tôi thấy tim mình ghẹn lại khi trong đầu hiện lên khuôn mặt của bố mình,nếu người nằm kia là bố tôi thì tôi sẽ ra sao,tôi có cảm giác như bầu trời đang vỡ ra và đổ xuống đầu mình không môt cái gì che chắn..
Rồi khi tôi chứng kiến cái khuôn mặt ủ rột của một người cha khi phải kí giấy cắt đi một chân của cô con gái mới 21 tuổi đầu của mình mặc dù không một giọt nước mắt rơi nhưng ai có thể hiểu nỗi đau ấy lớn đến đâu.Rồi những tiếng nức nở của người vợ trong bộ quần áo cũ kĩ ,đang nắm chặt đôi tay người chồng với vết thương sọ não đang nằm chờ mổ,đó là nỗi đau khi nhìn người thân của mình đau hay còn cả nỗi lo về cơm áo gạo tiền,về một tương lai đầy chông gai ở phía trước..
Tôi vẫn gọi đó là hạnh phúc vì với tôi hạnh phúc không chỉ là những cảm xúc biểu thị cho niềm vui,đó là hạnh phúc của sự cảm thông,hạnh phúc khi tôi hiểu được thế nào là tình con người trong cuộc sống,hạnh phúc khi tôi thấy như mình đang hòa vào cuộc sống này.Tôi cảm nhận được nỗi đau để tôi biết mình cần phải học nhiều hơn,để trở thành một thầy thuốc tốt hơn..
Thế đấy, còn với bạn hạnh phúc là gì thế ?
Còn với tôi hạnh phúc đơn giản lắm,hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống bằng cả trái tim mình…vậy thôi :)
... Khi được hít thở,hít một hơi thật sâu và thật dài cho căng tràn lồng ngực cái không khí tinh khiết và trong lành của tinh mơ buổi sớm,cái không khí có vị mát giống như đang ngậm trong miệng vài hạt đá bào vậy,cái không khí có mùi hương café thoang thoảng mà nồng nàn.Tớ có cảm giác như cơ thể mình đang được tiếp nhiên liệu cho một ngày mới,một cơ thể tràn đầy nhựa sống..
... Là khi tớ có cảm giác như lòng nhẹ tênh và bình an lạ khi lặng im ngắm chiếc lá vàng vừa rời cành đang nhẹ rơi trước gió,khi ngắm những giọt nắng cuối ngày đang từ từ chuyển màu trong buổi hoàng hôn...
... Là khi bước từng bước nhỏ trên bậc cầu thang,chầm chậm một chút để nghe rõ tiếng bước chân của mình hay chỉ là khi từ từ cọ từng chiếc ly hay chiếc bát nhỏ,rồi khi bất chợt nhìn giọt mồ hôi của chính mình rơi trên sàn khi lau nhà,hay khi cố gắng chế biến một món ăn nhẹ cho những người người tớ yêu thương và bật cười khi tưởng tượng tới những khuôn mặt ấy khi nếm thử,cái đầu sẽ lắc lắc hay gật gật và ăn ngon lành nhỉ :D.Là khi đọc một cuốn sách và hòa mình vào bối cảnh và cảm xúc của những nhân vật trong ấy,là vui là buồn là ghét là giận hờn... vân vân và vân vân...
… Hạnh phúc nhẹ nhàng với những cảm xúc thường ngày như vậy đấy :)
Cuộc sống ơi...
... Hạnh phúc là khi tôi có cảm giác thật thoải mái và thích thú khi chăm chỉ học và tìm tòi rồi khám phá những cái mình thích.Đó là hạnh phúc của sự khám phá,khám phá một kiến thức mới,một vùng đất mới nơi lần đầu tiên tôi được đặt chân tới,một người bạn mới người bạn lần đầu tiên tôi gặp.Đó còn là hạnh phúc của lao động,hạnh phúc khi thấy mình đang sống và chuyển động chứ không chỉ tồn tại,hạnh phúc vì có một ước mơ ,hạnh phúc khi có một mục tiêu để hướng tới..
... Hạnh phúc là khi tôi cảm nhận rõ ,cảm thấy như trái tim mình đang lắng lại ,não mình như đang mở ra khi tôi nhìn vào đôi mắt những học sinh của mình.Cảm giác của sự lắng nghe và thấu hiểu,thấu hiểu vì tôi cũng từng trải qua những cảm giác ấy của các em bây giờ,hiểu để tôi biết rằng các em cần gì và tôi sẽ tìm cách giúp các em ra sao..
Tim như lắng lại và não như mở ra khi tôi lặng im lắng nghe tâm sự của bạn tôi hay chị tôi, chỉ biết lặng im vì tôi chẳng đủ kinh nghiệm sống để có một lời khuyên hợp lý nhưng tôi biết mình đủ yêu thương để lắng nghe.Và cũng vậy khi tôi cần được sẻ chia,khi tôi có thể mở lòng mình với người khác được dựa đầu vào vai bạn, chỉ thế thôi chẳng cần một lời an ủi hình thức.Đó là cảm xúc của sự chia sẻ ,cảm xúc khi chạm được vào trái tim và tâm hồn của nhau,cảm xúc khi cảm nhận được tình người với người..
... Và hạnh phúc với tôi còn có đôi mắt hiền và cái mắng yêu của bà,có nụ cười của bố,có đôi mắt to trong sáng,có những câu nói ngốc xít và đáng yêu của em ,và cả đôi bàn tay nhỏ bé hay cái ôm siết chặt,cái hôn rõ kêu lên đôi má phính của em nữa.Và còn có cả một đôi mắt dịu dàng với nụ cười yêu thương của mẹ mà tôi chỉ thấy trong trí tưởng tượng,dù chưa một lần nhìn thấy nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng có cảm giác yên bình. Đó là hạnh phúc của sự yêu thương,hạnh phúc khi có một gia đình
Cuộc sống ơi
Hạnh phúc còn là khi tôi thấy thật nhẹ nhõm sau khi những giọt nước mắt của mình rơi vì một thất bại vì một khó khăn hay một nỗi buồn nào đó trong cuôc sống.Khi tôi biết rằng tôi cần phải thay đổi ,và rằng ấy vừa dạy cho tôi một bài học thú vị ,và rằng việc gì cũng có hồi kết thúc…rồi mọi chuyện sẽ qua thôi phải không ấy ..
Hạnh phúc còn là khi tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy nước mắt tuôn rơi trên mặt một cô gái có bố đang hấp hối trong phòng hồi sức của bệnh viện,tôi thấy tim mình ghẹn lại khi trong đầu hiện lên khuôn mặt của bố mình,nếu người nằm kia là bố tôi thì tôi sẽ ra sao,tôi có cảm giác như bầu trời đang vỡ ra và đổ xuống đầu mình không môt cái gì che chắn..
Rồi khi tôi chứng kiến cái khuôn mặt ủ rột của một người cha khi phải kí giấy cắt đi một chân của cô con gái mới 21 tuổi đầu của mình mặc dù không một giọt nước mắt rơi nhưng ai có thể hiểu nỗi đau ấy lớn đến đâu.Rồi những tiếng nức nở của người vợ trong bộ quần áo cũ kĩ ,đang nắm chặt đôi tay người chồng với vết thương sọ não đang nằm chờ mổ,đó là nỗi đau khi nhìn người thân của mình đau hay còn cả nỗi lo về cơm áo gạo tiền,về một tương lai đầy chông gai ở phía trước..
Tôi vẫn gọi đó là hạnh phúc vì với tôi hạnh phúc không chỉ là những cảm xúc biểu thị cho niềm vui,đó là hạnh phúc của sự cảm thông,hạnh phúc khi tôi hiểu được thế nào là tình con người trong cuộc sống,hạnh phúc khi tôi thấy như mình đang hòa vào cuộc sống này.Tôi cảm nhận được nỗi đau để tôi biết mình cần phải học nhiều hơn,để trở thành một thầy thuốc tốt hơn..
Thế đấy, còn với bạn hạnh phúc là gì thế ?
Còn với tôi hạnh phúc đơn giản lắm,hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống bằng cả trái tim mình…vậy thôi :)
Mình chẳng là của nhau anh nhỉ, chưa từng và em biết .... sẽ chẳng bao giờ.
Em vẫn nhớ anh cồn cào mỗi khi đêm xuống, vẫn khát khao được anh nắm lấy tay em một lần, được ôm anh một cái thật chặt.... dù chỉ là từ đằng sau lưng, hít hà mùi hương anh vốn dĩ chỉ nằm trong tưởng tưởng.
Anh xa quá ....
Em vẫn nghe giọng anh mỗi đêm, vẫn thao thao kể cho anh nghe cuộc sống em giản đơn hàng ngày thế, vẫn cười vang khi anh xen hài hước vào câu chuyện, tiếng cười trong veo như thể bên em chẳng hề tồn tại chút muộn phiền, như thể anh gần gũi lẵm...
Biết tìm ai để hỏi khi em không thể gọi tên cho mối quan hệ này?
Anh đó, em đây.
Gần mà xa.
Lạ nhưng thân thương lắm.
Hiểu nhau như đã từng quen lâu, chia sẻ được nhiều điều như thể sinh ra là để lắng nghe nhau vậy.
Mà vẫn chênh vênh ...
Em biết, với anh em chỉ là một hiện tại không đầu không cuối. Chỉ là cánh cửa sổ khép lại mỗi đợt gió qua và có thể mở toang khi anh muốn ánh sáng tràn vào căn phòng ấy.
Nhưng. Không ai chọn cách leo cửa sổ để vào nhà.
Em biết, với anh em chỉ là tiếng cười khỏa lấp những lúc trống trải, cũng có lúc anh nhớ em thật đấy nhưng chỉ tựa gió mơn mặt hồ không sóng,khuấy mãi mà vẫn bình yên.
Biết mình không dũng cảm quay lưng bởi em quá nhỏ bé trước chính cơn bão của lòng mình, em không thể vỗ về mỗi lần nó dậy sóng nên em muốn hỏi anh một lần - à không ! Nói đúng hơn là năn nỉ anh một lần... buông tay em ra, anh nhé !!!
Em đã chẳng còn trẻ để rong ruổi với những ước mơ xa, chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa. Em biết bên anh lòng em ấm vậy nhưng sẽ thế nào nếu một ngày em nhận ra mình yêu anh thật lòng, nhưng hai đứa vẫn mãi trên hai đường thẳng song song. Em mãi không thể giữ anh cho riêng mình - dù đã hơn một lần em khát khao điều ấy.
Chúng mình chẳng có tương lai, cả anh và em đều chưa một lần vẽ nên viễn cảnh cho ngày mai chưa tới ấy. Anh không nghĩ và em cũng không hề tưởng tượng đến, bởi em không biết pha màu hay anh cảm thấy run tay khi vẽ bức tranh không ý tưởng.
Buông tay em ra anh nhé nếu đã không muốn nắm lấy em cho mình. Hãy để em một mình nơi vạch xuất phát, em sẽ tự đi tới đích còn hơn anh nắm lấy tay em suốt chặng nhưng đến cuối con đường anh đột ngột bỏ rơi.
Em đã quen vỗ về những nỗi đau, quen với việc hôn thật sâu lên những vết thương không đo được bằng máu.
Yêu - khát khao được bên anh vẫn nguyên vẹn như chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế. Nhưng nếu không thể nắm lấy tay em tới cuối con đường ... thì xin anh hãy buông em ra.
Hãy buông tay em - Thanh Ngọc
Em vẫn nhớ anh cồn cào mỗi khi đêm xuống, vẫn khát khao được anh nắm lấy tay em một lần, được ôm anh một cái thật chặt.... dù chỉ là từ đằng sau lưng, hít hà mùi hương anh vốn dĩ chỉ nằm trong tưởng tưởng.
Anh xa quá ....
Em vẫn nghe giọng anh mỗi đêm, vẫn thao thao kể cho anh nghe cuộc sống em giản đơn hàng ngày thế, vẫn cười vang khi anh xen hài hước vào câu chuyện, tiếng cười trong veo như thể bên em chẳng hề tồn tại chút muộn phiền, như thể anh gần gũi lẵm...
Biết tìm ai để hỏi khi em không thể gọi tên cho mối quan hệ này?
Anh đó, em đây.
Gần mà xa.
Lạ nhưng thân thương lắm.
Hiểu nhau như đã từng quen lâu, chia sẻ được nhiều điều như thể sinh ra là để lắng nghe nhau vậy.
Mà vẫn chênh vênh ...
Em biết, với anh em chỉ là một hiện tại không đầu không cuối. Chỉ là cánh cửa sổ khép lại mỗi đợt gió qua và có thể mở toang khi anh muốn ánh sáng tràn vào căn phòng ấy.
Nhưng. Không ai chọn cách leo cửa sổ để vào nhà.
Em biết, với anh em chỉ là tiếng cười khỏa lấp những lúc trống trải, cũng có lúc anh nhớ em thật đấy nhưng chỉ tựa gió mơn mặt hồ không sóng,khuấy mãi mà vẫn bình yên.
Biết mình không dũng cảm quay lưng bởi em quá nhỏ bé trước chính cơn bão của lòng mình, em không thể vỗ về mỗi lần nó dậy sóng nên em muốn hỏi anh một lần - à không ! Nói đúng hơn là năn nỉ anh một lần... buông tay em ra, anh nhé !!!
Em đã chẳng còn trẻ để rong ruổi với những ước mơ xa, chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa. Em biết bên anh lòng em ấm vậy nhưng sẽ thế nào nếu một ngày em nhận ra mình yêu anh thật lòng, nhưng hai đứa vẫn mãi trên hai đường thẳng song song. Em mãi không thể giữ anh cho riêng mình - dù đã hơn một lần em khát khao điều ấy.
Chúng mình chẳng có tương lai, cả anh và em đều chưa một lần vẽ nên viễn cảnh cho ngày mai chưa tới ấy. Anh không nghĩ và em cũng không hề tưởng tượng đến, bởi em không biết pha màu hay anh cảm thấy run tay khi vẽ bức tranh không ý tưởng.
Buông tay em ra anh nhé nếu đã không muốn nắm lấy em cho mình. Hãy để em một mình nơi vạch xuất phát, em sẽ tự đi tới đích còn hơn anh nắm lấy tay em suốt chặng nhưng đến cuối con đường anh đột ngột bỏ rơi.
Em đã quen vỗ về những nỗi đau, quen với việc hôn thật sâu lên những vết thương không đo được bằng máu.
Yêu - khát khao được bên anh vẫn nguyên vẹn như chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế. Nhưng nếu không thể nắm lấy tay em tới cuối con đường ... thì xin anh hãy buông em ra.
Hãy buông tay em - Thanh Ngọc
Hôm nay cuối tuần, lại ở nhà nữa rồi, bỗng dưng em thích nghe nhạc gì đó buồn buồn. Lục tìm trong trí nhớ những bài hát của anh, bỗng thấy nhớ anh đến kỳ lạ.
Một khúc nhạc vang lên, em nghe, ngẫm nghĩ rồi hát theo, í ới trên phòng. Em bỗng nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ nằm trong một sa mạc rộng bao la. Hình như đôi lúc chợt nhận ra mình như thế, bởi lẽ muốn thay đổi chút gì đó trong cuộc sống hiện tại mà thấy khó quá, tại sao nhỉ? Hay vì phải chờ gió thổi thì cát mới bay! Người ta vẫn nói, con người có sức mạnh vượt cả thiên nhiên cơ mà, em lại thấy bản thân yếu đuối và kém cỏi quá... Em ước giờ đây, em thật mạnh mẽ...
Sáng nay tâm sự với đứa bạn thân hồi cấp 3, cả hai đứa chung xóm, tên cũng gần gần giống nhau nữa và... hình như, tình cảm của cả hai đều gần giống, luôn không gặp may mắn. Nó kể Nguyệt ơi ta chia tay rồi, nghe buồn buồn. Lạ thật, con người ta khi yêu sao có nhiều lý do để yêu nhau quá, đến lúc chán nhau rồi, thì lại nói vỏn vẹn một câu là "thấy không hợp" Ừm hình như đó là lý do muôn đời để chia tay nhau thì phải, bỗng dưng thấy thương thương con bạn, thấy thương bản thân mình, thương cho con gái, luôn chịu thiệt thòi và nhận về mình phần nhiều những tổn thương và đau khổ sau khi tình yêu ra đi.
Em cũng muốn khuyên bạn quay lại nếu còn yêu, vì nếu không yêu bạn mình đã không buồn, không phiền, không than thở... nhưng chẳng hiểu thế nào em lại bảo nó cứng rắn lên, cố gắng rồi sẽ qua hết. Thà như thế này mà không đau khổ về sau còn hơn cuộc tình đó cứ chông chênh mãi. Đôi lúc em thầm nghĩ, giá như một lúc nào đó em cảm thấy trống trải và hụt hẫng về tình yêu mà cũng có ai đó khuyên như vậy thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn biết bao. Đôi lúc tình yêu đến và ra đi nhẹ nhàng như gió thổi... cát bay, lạ thật, tự nhiên em nghĩ đến cát và gió trong lúc này. Yêu rồi không yêu, thương rồi không thương, ai cũng làm được những điều đó sao em lại không nhỉ? Tại sao em không để nó nhẹ nhàng ra đi như lúc anh mang nó đến.
Anh đã đi, đi xa lắm nhưng hình như với em, nó không phải là cát, cũng không là gió, là cái gì đó nhẹ lắm nhưng không vứt bỏ được, gần lắm mà cũng xa lắm, em không với tới, không nắm lấy tay anh lại được. Em cũng chẳng hiểu mình yêu anh vì điều gì, thương anh vì điều gì, nhớ anh vì điều gì hay bởi vì anh không thương em?
Có lẽ anh nghĩ em muốn làm ngược lại những gì anh muốn, anh muốn quên thì em muốn nhớ, vậy có lúc nào anh muốn nhớ thì em lại quên không? Em "cãi lời" anh hay bởi vì em không thể, không thể quên anh?
Đôi khi em thấy mình thật tệ, không chịu thích nghi với hoàn cảnh mới, cứ ôm khư khư cái cũ dù biết cái cũ có thể không còn phù hợp nữa, hay em đang mơ mộng viển vông nhỉ? Có phải em hoang tưởng, cái gì thuộc về anh khi em làm mất đi, cũng to lớn hết, tại sao mọi người cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh đi, em cũng từng nói thế - câu cửa miệng của em mà lần này, nhanh đến nhưng lại lâu đi?
Em vẫn nhớ... nhớ lúc anh về Việt Nam, em là đứa ngủ say đến nỗi khi còn nhỏ, ba bế từ giường này qua giường khác mà không hề hay biết, thế mà bây giờ kể cả 2h sáng anh gọi, em vẫn linh tính, vẫn nghe được tiếng của anh, bật dậy để bật máy lên "Ôla, anh à!", để anh anh hỏi em ngủ chưa, chỉ để nói vu vơ thêm những điều gì đấy đến nỗi đến gần sáng em vẫn không ngủ được vì vui, vì cảm động, vì hạnh phúc... Em mong sao những giây phút như thế kéo dài mãi mãi, rằng anh chỉ nghĩ đến em thôi, rằng một mai mốt gì đó anh sẽ quay trở về thật nhanh, để em được bên cạnh anh mãi, nhiều và nghìn vạn ngày sau chứ không phải chỉ một lần. Em mong như thế liệu có xa xôi quá không? Em biết bây giờ thì thật xa, bởi anh đã xa em muôn trùng khoảng cách địa lý và cũng muôn trùng khoảng cách trái tim nữa.
Em nghe người ta vẫn hay nói, nếu cố gắng, kiên nhẫn thì sẽ ươm được hoa thơm quả ngọt, liệu em có chờ đợi được ngày anh quay trở về, khi bước chân anh mệt mỏi và quay đầu nhìn lại, anh sẽ thấy em, còn em. Em biết, em biết chắc rằng em sẽ đợi được, nhưng liệu anh có quay trở về không?
Em thường khuyên người khác đừng chờ đợi và ôm những cái hi vọng không thuộc về em, thế mà, bây giờ em lại như thế. Phải chăng là nhờ có anh mà em như thế? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em tin lắm, em tin ở ngày mai. Em không quan tâm liệu tình yêu có là vĩnh cửu, chỉ cần thấy còn yêu thì em muốn yêu hết lòng, làm tất cả những điều tốt đẹp cho người em yêu.... Nếu như em không làm được gì cho anh, em sẽ im lặng đi bên cạnh anh theo cách của riêng em, sẽ dõi theo anh bằng mọi sức lực có thể. Vì thế, anh hãy an lòng nhé, cho dù thời gian nào hay ở bất cứ đâu, anh vẫn luôn có một người... chờ và.... đợi... Không nhanh xa như gió nhưng cũng không đủ bao la hoang mạc như cát, em không nhiều mạnh mẽ, cũng không nhiều giỏi giang, nhưng em, nhất định sẽ như là em thôi, em sẽ chờ anh dù có bao lâu đi nữa, em chỉ như... là thế thôi!
Một khúc nhạc vang lên, em nghe, ngẫm nghĩ rồi hát theo, í ới trên phòng. Em bỗng nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ nằm trong một sa mạc rộng bao la. Hình như đôi lúc chợt nhận ra mình như thế, bởi lẽ muốn thay đổi chút gì đó trong cuộc sống hiện tại mà thấy khó quá, tại sao nhỉ? Hay vì phải chờ gió thổi thì cát mới bay! Người ta vẫn nói, con người có sức mạnh vượt cả thiên nhiên cơ mà, em lại thấy bản thân yếu đuối và kém cỏi quá... Em ước giờ đây, em thật mạnh mẽ...
Sáng nay tâm sự với đứa bạn thân hồi cấp 3, cả hai đứa chung xóm, tên cũng gần gần giống nhau nữa và... hình như, tình cảm của cả hai đều gần giống, luôn không gặp may mắn. Nó kể Nguyệt ơi ta chia tay rồi, nghe buồn buồn. Lạ thật, con người ta khi yêu sao có nhiều lý do để yêu nhau quá, đến lúc chán nhau rồi, thì lại nói vỏn vẹn một câu là "thấy không hợp" Ừm hình như đó là lý do muôn đời để chia tay nhau thì phải, bỗng dưng thấy thương thương con bạn, thấy thương bản thân mình, thương cho con gái, luôn chịu thiệt thòi và nhận về mình phần nhiều những tổn thương và đau khổ sau khi tình yêu ra đi.
Em cũng muốn khuyên bạn quay lại nếu còn yêu, vì nếu không yêu bạn mình đã không buồn, không phiền, không than thở... nhưng chẳng hiểu thế nào em lại bảo nó cứng rắn lên, cố gắng rồi sẽ qua hết. Thà như thế này mà không đau khổ về sau còn hơn cuộc tình đó cứ chông chênh mãi. Đôi lúc em thầm nghĩ, giá như một lúc nào đó em cảm thấy trống trải và hụt hẫng về tình yêu mà cũng có ai đó khuyên như vậy thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn biết bao. Đôi lúc tình yêu đến và ra đi nhẹ nhàng như gió thổi... cát bay, lạ thật, tự nhiên em nghĩ đến cát và gió trong lúc này. Yêu rồi không yêu, thương rồi không thương, ai cũng làm được những điều đó sao em lại không nhỉ? Tại sao em không để nó nhẹ nhàng ra đi như lúc anh mang nó đến.
Anh đã đi, đi xa lắm nhưng hình như với em, nó không phải là cát, cũng không là gió, là cái gì đó nhẹ lắm nhưng không vứt bỏ được, gần lắm mà cũng xa lắm, em không với tới, không nắm lấy tay anh lại được. Em cũng chẳng hiểu mình yêu anh vì điều gì, thương anh vì điều gì, nhớ anh vì điều gì hay bởi vì anh không thương em?
Có lẽ anh nghĩ em muốn làm ngược lại những gì anh muốn, anh muốn quên thì em muốn nhớ, vậy có lúc nào anh muốn nhớ thì em lại quên không? Em "cãi lời" anh hay bởi vì em không thể, không thể quên anh?
Đôi khi em thấy mình thật tệ, không chịu thích nghi với hoàn cảnh mới, cứ ôm khư khư cái cũ dù biết cái cũ có thể không còn phù hợp nữa, hay em đang mơ mộng viển vông nhỉ? Có phải em hoang tưởng, cái gì thuộc về anh khi em làm mất đi, cũng to lớn hết, tại sao mọi người cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh đi, em cũng từng nói thế - câu cửa miệng của em mà lần này, nhanh đến nhưng lại lâu đi?
Em vẫn nhớ... nhớ lúc anh về Việt Nam, em là đứa ngủ say đến nỗi khi còn nhỏ, ba bế từ giường này qua giường khác mà không hề hay biết, thế mà bây giờ kể cả 2h sáng anh gọi, em vẫn linh tính, vẫn nghe được tiếng của anh, bật dậy để bật máy lên "Ôla, anh à!", để anh anh hỏi em ngủ chưa, chỉ để nói vu vơ thêm những điều gì đấy đến nỗi đến gần sáng em vẫn không ngủ được vì vui, vì cảm động, vì hạnh phúc... Em mong sao những giây phút như thế kéo dài mãi mãi, rằng anh chỉ nghĩ đến em thôi, rằng một mai mốt gì đó anh sẽ quay trở về thật nhanh, để em được bên cạnh anh mãi, nhiều và nghìn vạn ngày sau chứ không phải chỉ một lần. Em mong như thế liệu có xa xôi quá không? Em biết bây giờ thì thật xa, bởi anh đã xa em muôn trùng khoảng cách địa lý và cũng muôn trùng khoảng cách trái tim nữa.
Em nghe người ta vẫn hay nói, nếu cố gắng, kiên nhẫn thì sẽ ươm được hoa thơm quả ngọt, liệu em có chờ đợi được ngày anh quay trở về, khi bước chân anh mệt mỏi và quay đầu nhìn lại, anh sẽ thấy em, còn em. Em biết, em biết chắc rằng em sẽ đợi được, nhưng liệu anh có quay trở về không?
Em thường khuyên người khác đừng chờ đợi và ôm những cái hi vọng không thuộc về em, thế mà, bây giờ em lại như thế. Phải chăng là nhờ có anh mà em như thế? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em tin lắm, em tin ở ngày mai. Em không quan tâm liệu tình yêu có là vĩnh cửu, chỉ cần thấy còn yêu thì em muốn yêu hết lòng, làm tất cả những điều tốt đẹp cho người em yêu.... Nếu như em không làm được gì cho anh, em sẽ im lặng đi bên cạnh anh theo cách của riêng em, sẽ dõi theo anh bằng mọi sức lực có thể. Vì thế, anh hãy an lòng nhé, cho dù thời gian nào hay ở bất cứ đâu, anh vẫn luôn có một người... chờ và.... đợi... Không nhanh xa như gió nhưng cũng không đủ bao la hoang mạc như cát, em không nhiều mạnh mẽ, cũng không nhiều giỏi giang, nhưng em, nhất định sẽ như là em thôi, em sẽ chờ anh dù có bao lâu đi nữa, em chỉ như... là thế thôi!
Anh biết không, mỗi lần thấy bạn bè vui vẻ bên người yêu, em thèm biết mấy! Em cũng cần lắm một bàn tay ai xiết chặt, cần lắm một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ làm xua đi cái lạnh giá mùa đông, cần lắm ai đón đưa những buổi tan học về!
Mùa đông năm ấy anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng! Chúng mình đến với nhau tình cờ như một định mệnh vậy! Năm năm đã trôi qua, hôm nay bao kỷ niệm chợt ùa về trong ký ức em đong đầy, vẹn nguyên và ngọt ngào đến lạ! Em tự hỏi, có phải “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở” không anh? Em sợ điều đó, sợ một ngày anh sẽ rời xa em mãi mãi, sợ một ngày anh sẽ sống bên em vì trách nhiệm chứ không vì tình yêu nữa, sợ anh sẽ lừa dối em!
Khi đến bên anh, em đã nói: "Em sợ nhất sống bên nhau mà không có tình yêu và em yêu ai cũng mong người yêu chung tình với mình”. Em sống ích kỷ trong tình yêu mà anh! Anh nhẹ nhàng âu yếm em bảo rằng: “Anh cũng vậy!”. Em còn nhớ ngày đó đi dạo cùng nhau, chưa bao giờ anh đưa em đi hết cây cầu… Dù anh chưa làm gì để nói rằng đã phụ tình em nhưng những dòng tin nhắn bí mật, những ánh mắt anh dành cho ai, sự mệt mỏi buồn chán khi đến chơi cùng em… em hiểu rằng, anh đang khát khao rời khỏi em?
Tại sao anh không dám nói lên điều đó? Tại sao anh không làm theo những gì con tim anh thổn thức? Chúng mình ngược nhau quá: anh quá lý trí còn em quá tình cảm! Em hiểu những gì anh đang nghĩ, có khi nào anh ân hận vì đã yêu em quá sớm? Có khi nào anh ao ước mình chưa từng yêu em?
Anh à! Nếu như anh cần một sự tự do, em sẽ ra đi! Dù em biết trái tim em vẫn đập tiếp những nhịp đập cũ! Em sẽ không níu kéo và không giữ nữa – tình yêu mà em đã hết lòng vun đắp… bởi đơn giản vì em biết, anh đã đổi thay! Em cho anh sự tự do nhưng tại sao anh lại không chấp nhận?
Cần lắm một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ làm xua đi cái lạnh giá mùa đông
Anh biết không, mỗi lần thấy bạn bè vui vẻ bên người yêu, em thèm cảm giác ấy biết mấy! Em cũng cần lắm một bàn tay ai xiết chặt, cần lắm một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ làm xua đi cái lạnh giá mùa đông, cần lắm ai đón đưa những buổi tan học về! Những cái đó em có thể hy sinh vì trước đây, anh chưa bao giờ làm thế! Nhưng giờ thì sao, anh vẫn bận rộn quá, nguyên tắc quá khiến cho tình yêu của chúng mình tẻ nhạt đến đơn điệu và nhàm chán!
Anh à! Khi viết lên những tâm sự này thì những giọt nước mắt đã tuôn trào nơi khóe mắt, môi em và cũng không biết tự bao giờ, em trở nên yếu đuối đến vậy? Yêu anh, niềm vui, hạnh phúc nhiều nhưng nỗi buồn, nước mắt cũng không ít! Em cảm thấy rằng tình yêu chúng mình lớn thêm năm tuổi không chỉ bằng những hạnh phúc và nụ cười mà còn bằng những giọt lệ của em! Giọt lệ trong những buổi tiễn đưa nhau nơi bến xe, ghế đá; Giọt lệ thấm đẫm những trang thư, nhật ký nhớ nhung; Và thật nhiều giọt lệ của những lần hai đứa giận dỗi nhau!
Anh! Anh luôn nói rằng: "Anh rất yêu em! Với anh, em là tất cả!". Anh có thể cho em một lý giải vì sao anh lại…? Vì sao… suốt năm năm yêu nhau mà thật hiếm khi anh mời em đi chơi với bạn anh, đi dự cưới, đi sinh nhật bạn cùng anh! Cần lắm anh biết không? Nhưng anh vẫn hồn nhiên, thờ ơ với những nỗi niềm đó của em! Anh xấu hổ với bạn bè? Hay…? Em tuy không xinh đẹp lộng lẫy nhưng cũng đủ làm anh tự hào với bạn bè khi giới thiệu em, vậy mà dường như anh muốn giấu em với tất cả mọi người? Tại sao? Tại sao vậy anh? Anh không trả lời được và tự em tự huyễn hoặc rồi nghĩ: "Mình đã yêu mù quáng rồi ư?".
Tại sao anh không biết trân trọng và gìn giữ nó?
Em đã từng hạnh phúc, rất hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian lâu lắm rồi! Khi được gặp lại anh sau một thời gian xa cách của không gian. Đấy là mùa noel 2005… em còn nhớ mãi. Rồi khi em được anh đưa đi chơi vào những ngày cuối tuần, khi em nhận được những lá thư, những tin nhắn tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ… Còn giờ đây, anh đã quên tất cả những điều đó; Anh đến với em, gặp nhau chúng ta nói những gì? Thậm chí những tâm tình anh cũng chẳng muốn hiểu em, còn ít hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ít ỏi trước kia? Anh nói rằng anh vẫn vậy, thế lỗi là do em? Do em tự huyễn hoặc tình yêu của mình là đẹp như trước kia? Do em tự biện minh cho tình yêu của anh dành cho em. Mà cũng đúng, yêu anh nhưng mọi việc chỉ mình em tự nghĩ, tự hỏi và tự trả lời thôi! Em đã cảm thông rất nhiều vì công việc của anh… lẽ nào anh không biết điều đó? Đến bây giờ khi em suy nghĩ chín chắn hơn em mới nhận thấy rằng dường như mình đang ngốc nghếch!
Anh yêu! Tại sao một tình yêu đã từng rất đẹp, bạn bè ai cũng ước ao lại thành ra thế này? Tại sao anh không biết trân trọng và gìn giữ nó? Tại sao anh muốn em phải ra đi khi trái tim em vẫn lỗi nhịp khi gặp anh? Em nói ra những tâm sự này không có ý trách móc anh mà chỉ hy vọng anh sẽ hiểu em hơn và hãy cùng hâm nóng tình yêu khi còn có thể!
Em vẫn yêu anh như lần đầu tiên ấy
Mùa đông năm ấy anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng! Chúng mình đến với nhau tình cờ như một định mệnh vậy! Năm năm đã trôi qua, hôm nay bao kỷ niệm chợt ùa về trong ký ức em đong đầy, vẹn nguyên và ngọt ngào đến lạ! Em tự hỏi, có phải “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở” không anh? Em sợ điều đó, sợ một ngày anh sẽ rời xa em mãi mãi, sợ một ngày anh sẽ sống bên em vì trách nhiệm chứ không vì tình yêu nữa, sợ anh sẽ lừa dối em!
Khi đến bên anh, em đã nói: "Em sợ nhất sống bên nhau mà không có tình yêu và em yêu ai cũng mong người yêu chung tình với mình”. Em sống ích kỷ trong tình yêu mà anh! Anh nhẹ nhàng âu yếm em bảo rằng: “Anh cũng vậy!”. Em còn nhớ ngày đó đi dạo cùng nhau, chưa bao giờ anh đưa em đi hết cây cầu… Dù anh chưa làm gì để nói rằng đã phụ tình em nhưng những dòng tin nhắn bí mật, những ánh mắt anh dành cho ai, sự mệt mỏi buồn chán khi đến chơi cùng em… em hiểu rằng, anh đang khát khao rời khỏi em?
Tại sao anh không dám nói lên điều đó? Tại sao anh không làm theo những gì con tim anh thổn thức? Chúng mình ngược nhau quá: anh quá lý trí còn em quá tình cảm! Em hiểu những gì anh đang nghĩ, có khi nào anh ân hận vì đã yêu em quá sớm? Có khi nào anh ao ước mình chưa từng yêu em?
Anh à! Nếu như anh cần một sự tự do, em sẽ ra đi! Dù em biết trái tim em vẫn đập tiếp những nhịp đập cũ! Em sẽ không níu kéo và không giữ nữa – tình yêu mà em đã hết lòng vun đắp… bởi đơn giản vì em biết, anh đã đổi thay! Em cho anh sự tự do nhưng tại sao anh lại không chấp nhận?
Cần lắm một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ làm xua đi cái lạnh giá mùa đông
Anh biết không, mỗi lần thấy bạn bè vui vẻ bên người yêu, em thèm cảm giác ấy biết mấy! Em cũng cần lắm một bàn tay ai xiết chặt, cần lắm một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ làm xua đi cái lạnh giá mùa đông, cần lắm ai đón đưa những buổi tan học về! Những cái đó em có thể hy sinh vì trước đây, anh chưa bao giờ làm thế! Nhưng giờ thì sao, anh vẫn bận rộn quá, nguyên tắc quá khiến cho tình yêu của chúng mình tẻ nhạt đến đơn điệu và nhàm chán!
Anh à! Khi viết lên những tâm sự này thì những giọt nước mắt đã tuôn trào nơi khóe mắt, môi em và cũng không biết tự bao giờ, em trở nên yếu đuối đến vậy? Yêu anh, niềm vui, hạnh phúc nhiều nhưng nỗi buồn, nước mắt cũng không ít! Em cảm thấy rằng tình yêu chúng mình lớn thêm năm tuổi không chỉ bằng những hạnh phúc và nụ cười mà còn bằng những giọt lệ của em! Giọt lệ trong những buổi tiễn đưa nhau nơi bến xe, ghế đá; Giọt lệ thấm đẫm những trang thư, nhật ký nhớ nhung; Và thật nhiều giọt lệ của những lần hai đứa giận dỗi nhau!
Anh! Anh luôn nói rằng: "Anh rất yêu em! Với anh, em là tất cả!". Anh có thể cho em một lý giải vì sao anh lại…? Vì sao… suốt năm năm yêu nhau mà thật hiếm khi anh mời em đi chơi với bạn anh, đi dự cưới, đi sinh nhật bạn cùng anh! Cần lắm anh biết không? Nhưng anh vẫn hồn nhiên, thờ ơ với những nỗi niềm đó của em! Anh xấu hổ với bạn bè? Hay…? Em tuy không xinh đẹp lộng lẫy nhưng cũng đủ làm anh tự hào với bạn bè khi giới thiệu em, vậy mà dường như anh muốn giấu em với tất cả mọi người? Tại sao? Tại sao vậy anh? Anh không trả lời được và tự em tự huyễn hoặc rồi nghĩ: "Mình đã yêu mù quáng rồi ư?".
Tại sao anh không biết trân trọng và gìn giữ nó?
Em đã từng hạnh phúc, rất hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian lâu lắm rồi! Khi được gặp lại anh sau một thời gian xa cách của không gian. Đấy là mùa noel 2005… em còn nhớ mãi. Rồi khi em được anh đưa đi chơi vào những ngày cuối tuần, khi em nhận được những lá thư, những tin nhắn tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ… Còn giờ đây, anh đã quên tất cả những điều đó; Anh đến với em, gặp nhau chúng ta nói những gì? Thậm chí những tâm tình anh cũng chẳng muốn hiểu em, còn ít hơn rất nhiều so với khoảng thời gian ít ỏi trước kia? Anh nói rằng anh vẫn vậy, thế lỗi là do em? Do em tự huyễn hoặc tình yêu của mình là đẹp như trước kia? Do em tự biện minh cho tình yêu của anh dành cho em. Mà cũng đúng, yêu anh nhưng mọi việc chỉ mình em tự nghĩ, tự hỏi và tự trả lời thôi! Em đã cảm thông rất nhiều vì công việc của anh… lẽ nào anh không biết điều đó? Đến bây giờ khi em suy nghĩ chín chắn hơn em mới nhận thấy rằng dường như mình đang ngốc nghếch!
Anh yêu! Tại sao một tình yêu đã từng rất đẹp, bạn bè ai cũng ước ao lại thành ra thế này? Tại sao anh không biết trân trọng và gìn giữ nó? Tại sao anh muốn em phải ra đi khi trái tim em vẫn lỗi nhịp khi gặp anh? Em nói ra những tâm sự này không có ý trách móc anh mà chỉ hy vọng anh sẽ hiểu em hơn và hãy cùng hâm nóng tình yêu khi còn có thể!
Em vẫn yêu anh như lần đầu tiên ấy
Khi người ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình.
Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.
Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào.
Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.
Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu.
Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. Cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.
Xin bạn đừng nghĩ đến "vĩnh viễn". Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa.
Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.
Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe. Chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.
Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào.
Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.
Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu.
Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. Cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.
Xin bạn đừng nghĩ đến "vĩnh viễn". Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa.
Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.
Chúng mình có giống mưa, giống nắng không anh? Khi mà có những lúc em hiền dịu nhẹ nhàng và khi mà có lúc anh ngọt ngào không gì tả nổi.
Những lúc ấy anh và em, chúng mình sống trong chuẩn mực của một cuộc hôn nhân những năm 40, 50 và 60. Có lẽ vậy vì hình như cuộc sống bây giờ làm cho em bớt dịu hiền, bớt nhẹ nhàng và làm cho anh "chua" hơn, bớt ngọt hơn thời ấy...
Em đoan trang, em dịu dàng và khéo léo. Em có thể bỏ hàng giờ đồng hồ chỉ để nấu một món ăn, một món mà anh thích là món canh cá rô nấu rau cải. Em có thể tỉ mẩn và kiên nhẫn khi dọn nhà, sắp xếp, ngắm nghía và trang trí cho ngôi nhà của mình. Còn em bây giờ thì sao? Cả tuần không nấu nổi một bữa ăn cho gia đình, cả tháng không giặt cho anh, cho con được một bộ quần áo. Em đã biến thành mưa mất rồi... mềm mại nhưng vội vã, lãng đãng...
Anh ngọt ngào! Có những lúc ngọt ngào như đường nhưng lại có những lúc ngọt ngào và lạnh như kem khiến em run rẩy. Anh ngọt ngào khi nhìn em, anh ngọt ngào lúc chăm sóc em ốm, anh ngọt ngào khi là một người bố tốt và hiền lành của các con em và anh ngọt ngào... thái quá khi yêu em. Bây giờ, đôi lúc anh không ngọt ngào vì lâu rồi em không thấy anh nhìn em đắm đuối, phải chăng là vì em? Anh là nắng khiến cho mọi ngọt ngào là đường, là kem tan chảy, tan chảy...
Lúc mưa, anh và em ngồi thẫn thờ, chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn đụng tay chân... tâm hồn em lơ đãng. Có lẽ tâm hồn anh cũng đang trôi dạt đâu đó... hai trong chúng mình có nghĩ tới một cốc trà cho đỡ cảm thấy lạnh? Một miếng sôcôla thêm nóng những nụ hôn? Những cái nắm tay khiến cho cả hai bình an hơn? Những cái ôm chặt khiến cho cả hai chúng mình cùng cảm thấy bền vững hơn?
Lúc nắng anh và em bận rộn, cũng chẳng buồn nói chuyện với nhau, chẳng buồn đụng tay chân vì nắng nóng. Em lu bù với kế hoạch nọ kia, với công việc ngập tràn, với con... Anh cũng lu bù với công việc, với các mối quan hệ, với những bữa bia bọt giải nóng. Liệu trong hai đứa mình có đứa nào nghĩ tới những cốc nước mát, những cốc kem mát lạnh để cảm thấy tê tê nơi đầu lưỡi? Kem khiến cho những nụ hôn lạnh thích thú và ngọt ngào?
Có nhiều giai đoạn em là mưa, anh lại trở thành nắng khiến hai đứa xa mặt cách lòng Hãy cứ là anh, là em và đừng là mưa nắng để gia đình nhỏ của mình luôn được bình an.
Những lúc ấy anh và em, chúng mình sống trong chuẩn mực của một cuộc hôn nhân những năm 40, 50 và 60. Có lẽ vậy vì hình như cuộc sống bây giờ làm cho em bớt dịu hiền, bớt nhẹ nhàng và làm cho anh "chua" hơn, bớt ngọt hơn thời ấy...
Em đoan trang, em dịu dàng và khéo léo. Em có thể bỏ hàng giờ đồng hồ chỉ để nấu một món ăn, một món mà anh thích là món canh cá rô nấu rau cải. Em có thể tỉ mẩn và kiên nhẫn khi dọn nhà, sắp xếp, ngắm nghía và trang trí cho ngôi nhà của mình. Còn em bây giờ thì sao? Cả tuần không nấu nổi một bữa ăn cho gia đình, cả tháng không giặt cho anh, cho con được một bộ quần áo. Em đã biến thành mưa mất rồi... mềm mại nhưng vội vã, lãng đãng...
Anh ngọt ngào! Có những lúc ngọt ngào như đường nhưng lại có những lúc ngọt ngào và lạnh như kem khiến em run rẩy. Anh ngọt ngào khi nhìn em, anh ngọt ngào lúc chăm sóc em ốm, anh ngọt ngào khi là một người bố tốt và hiền lành của các con em và anh ngọt ngào... thái quá khi yêu em. Bây giờ, đôi lúc anh không ngọt ngào vì lâu rồi em không thấy anh nhìn em đắm đuối, phải chăng là vì em? Anh là nắng khiến cho mọi ngọt ngào là đường, là kem tan chảy, tan chảy...
Lúc mưa, anh và em ngồi thẫn thờ, chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn đụng tay chân... tâm hồn em lơ đãng. Có lẽ tâm hồn anh cũng đang trôi dạt đâu đó... hai trong chúng mình có nghĩ tới một cốc trà cho đỡ cảm thấy lạnh? Một miếng sôcôla thêm nóng những nụ hôn? Những cái nắm tay khiến cho cả hai bình an hơn? Những cái ôm chặt khiến cho cả hai chúng mình cùng cảm thấy bền vững hơn?
Lúc nắng anh và em bận rộn, cũng chẳng buồn nói chuyện với nhau, chẳng buồn đụng tay chân vì nắng nóng. Em lu bù với kế hoạch nọ kia, với công việc ngập tràn, với con... Anh cũng lu bù với công việc, với các mối quan hệ, với những bữa bia bọt giải nóng. Liệu trong hai đứa mình có đứa nào nghĩ tới những cốc nước mát, những cốc kem mát lạnh để cảm thấy tê tê nơi đầu lưỡi? Kem khiến cho những nụ hôn lạnh thích thú và ngọt ngào?
Có nhiều giai đoạn em là mưa, anh lại trở thành nắng khiến hai đứa xa mặt cách lòng Hãy cứ là anh, là em và đừng là mưa nắng để gia đình nhỏ của mình luôn được bình an.
Với tớ, tình yêu luôn thật lãng mạn và lí tưởng. Và khi đã chính thức bắt đầu một mối quan hệ "đặc biệt", tớ luôn tuân theo những quy tắc của mình...
Gửi cậu - "một nửa" của tớ
Chúng ta vừa đến với nhau, và cả hai đang trải qua những cung bậc cảm xúc đẹp tuyệt vời. Cậu luôn tạo cho tớ cảm giác an toàn bằng những hành động thể hiện sự quan tâm, yêu thương...Và tớ đôi khi ít thể hiện ra bằng lời nói rằng tớ "iu" cậu thế nào (con gái vốn kín đáo mà). Nhưng chắc cậu biết...
Khi đã yêu
- Là tớ chủ động thu hẹp lại tất cả những mối quan hệ phức tạp và dây dưa. Tớ sẽ không comment cho cậu bạn hotblogger nữa, và cũng đã "delete" luôn nick của những anh chàng "không rõ nguồn gốc". Tại sao tớ lại phải tạo dựng những mối quan hệ "không phải bạn bè" trong khi tớ đã có một người luôn bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ với tớ?
- Là tớ "invisible" với tất cả những "cái đuôi". Một số cho rằng "dù đã có "nửa ấy", cũng phải cho những "cái đuôi" một vài hi vọng (dù hão huyền) để chứng tỏ "giá trị" của mình chứ". Tớ thì không. Tớ đã chán ngấy những cuộc hèn hò rất ư vớ vẩn cũng như những anh chàng "sến chảy nước". Mấy anh chàng ấy gộp lại cũng chẳng bằng một góc của cậu.
- Là tớ khước từ những lời bóng gió cầu kì. Nếu tớ không nói, cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng, cách đây vài hôm, "mối tình đầu" đã liên lạc lại với tớ và có vẻ như muốn "quay trở lại". Tớ đáp bằng một tin nhắn ngắn gọn: "Chọc tớ đi, rồi bạn trai tớ sẽ tìm đến cậu đấy". "Mối tình đầu" im bặt đến tận bây giờ. Nghĩ lại, tớ cảm thấy khá vui. Dù cảm giác "dằn vặt tội lỗi" khi quá ư vô tình, nhưng thà như vậy còn hơn để anh chàng ấy nuôi hi vọng, cậu nhỉ?
- Là tớ chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng chỉ để đẹp trong mắt cậu mà thôi. Cậu là "chuyên gia thời trang" của riêng tớ, luôn tư vấn những trang phục phù hợp. Tớ cũng chăm sóc sức khỏe để làm cậu không phải lo lắng. Đẹp hơn trong mắt cậu cũng là vì để cậu tự hào hơn, cậu nhỉ?
- Là tớ làm quen với cụm từ "chúng ta". Bất kì việc gì, dù nhỏ bé đến to lớn, cả hai đều cùng được biết, thống nhất và chia sẻ. Khi có khó khăn, tớ luôn nói để cậu giúp đỡ và cùng nhau giải quyết. Có cậu, mọi thứ nhẹ hơn một nửa, vui biết bao.
- Là tớ bắt đầu cảm thấy thích nghi với những thói quen không phải của mình. Tớ nhận ra từ khi nào, sở thích của cậu cũng biến thành sở thích của tớ mất rồi...Tớ đã từng bảo là tớ ghét nghe nhạc không lời nhưng từ khi cậu thích nó, tớ cũng bằt đầu nghe chúng thường xuyên hơn...
- Là tớ dành nhiều thời gian cho cậu hơn. Tớ luôn bên cạnh mỗi khi cậu buồn và lo lắng khi cậu trông có vẻ mệt mỏi.
- Là tớ luôn dành cho cậu một tình yêu to lớn, một tình yêu đặc biệt và cao cả, khác với tình yêu gia đình và tình cảm bạn bè. Với tớ, khi đã yêu thì phải hết mình như vậy đấy cậu ạ...
Gửi cậu - "một nửa" của tớ
Chúng ta vừa đến với nhau, và cả hai đang trải qua những cung bậc cảm xúc đẹp tuyệt vời. Cậu luôn tạo cho tớ cảm giác an toàn bằng những hành động thể hiện sự quan tâm, yêu thương...Và tớ đôi khi ít thể hiện ra bằng lời nói rằng tớ "iu" cậu thế nào (con gái vốn kín đáo mà). Nhưng chắc cậu biết...
Khi đã yêu
- Là tớ chủ động thu hẹp lại tất cả những mối quan hệ phức tạp và dây dưa. Tớ sẽ không comment cho cậu bạn hotblogger nữa, và cũng đã "delete" luôn nick của những anh chàng "không rõ nguồn gốc". Tại sao tớ lại phải tạo dựng những mối quan hệ "không phải bạn bè" trong khi tớ đã có một người luôn bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ với tớ?
- Là tớ "invisible" với tất cả những "cái đuôi". Một số cho rằng "dù đã có "nửa ấy", cũng phải cho những "cái đuôi" một vài hi vọng (dù hão huyền) để chứng tỏ "giá trị" của mình chứ". Tớ thì không. Tớ đã chán ngấy những cuộc hèn hò rất ư vớ vẩn cũng như những anh chàng "sến chảy nước". Mấy anh chàng ấy gộp lại cũng chẳng bằng một góc của cậu.
- Là tớ khước từ những lời bóng gió cầu kì. Nếu tớ không nói, cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng, cách đây vài hôm, "mối tình đầu" đã liên lạc lại với tớ và có vẻ như muốn "quay trở lại". Tớ đáp bằng một tin nhắn ngắn gọn: "Chọc tớ đi, rồi bạn trai tớ sẽ tìm đến cậu đấy". "Mối tình đầu" im bặt đến tận bây giờ. Nghĩ lại, tớ cảm thấy khá vui. Dù cảm giác "dằn vặt tội lỗi" khi quá ư vô tình, nhưng thà như vậy còn hơn để anh chàng ấy nuôi hi vọng, cậu nhỉ?
- Là tớ chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng chỉ để đẹp trong mắt cậu mà thôi. Cậu là "chuyên gia thời trang" của riêng tớ, luôn tư vấn những trang phục phù hợp. Tớ cũng chăm sóc sức khỏe để làm cậu không phải lo lắng. Đẹp hơn trong mắt cậu cũng là vì để cậu tự hào hơn, cậu nhỉ?
- Là tớ làm quen với cụm từ "chúng ta". Bất kì việc gì, dù nhỏ bé đến to lớn, cả hai đều cùng được biết, thống nhất và chia sẻ. Khi có khó khăn, tớ luôn nói để cậu giúp đỡ và cùng nhau giải quyết. Có cậu, mọi thứ nhẹ hơn một nửa, vui biết bao.
- Là tớ bắt đầu cảm thấy thích nghi với những thói quen không phải của mình. Tớ nhận ra từ khi nào, sở thích của cậu cũng biến thành sở thích của tớ mất rồi...Tớ đã từng bảo là tớ ghét nghe nhạc không lời nhưng từ khi cậu thích nó, tớ cũng bằt đầu nghe chúng thường xuyên hơn...
- Là tớ dành nhiều thời gian cho cậu hơn. Tớ luôn bên cạnh mỗi khi cậu buồn và lo lắng khi cậu trông có vẻ mệt mỏi.
- Là tớ luôn dành cho cậu một tình yêu to lớn, một tình yêu đặc biệt và cao cả, khác với tình yêu gia đình và tình cảm bạn bè. Với tớ, khi đã yêu thì phải hết mình như vậy đấy cậu ạ...
Thích chưa chắc đã yêu, còn yêu thì tất nhiên là có thích.
Thích thì có thể thích nhiều người, còn yêu thì chỉ được yêu một người.
Như nếu thích một người và nói rằng "I thích you", người ấy có thể vẫn bình thường hóa, vì người ấy biết rằng thích chưa chắc đã yêu.
Còn yêu thì có nhiều thứ phải nói hơn. Là người đầu tiên bạn nghĩ đến trong ngày, là người bạn luôn nhớ đến, là người bạn sẵn sàng làm tất cả hoặc đánh đổi tất cả để được bên cạnh người đó mà không tiếc nuối điều gì, là người mà bạn sẵn sàng cho đi tất cả nhưng không mong được nhận điều gì, là người bạn thật sự muốn chạm vào nhưng không vụ lợi...
Người bạn thích và người bạn yêu
Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
Nếu đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Còn khi đứng trước người bạn YÊU, mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN
Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI
Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI.
Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT.
Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay.
Tình yêu không phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu không chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta không thể hình dung. Không phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.
Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.
Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ không lo tìm khiếm khuyết điểm, không chú ý đến câu trả lời, không săm soi những lỗi lầm của họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và không cần đến những lời bào chữa.Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu.
THÍCH
Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy.
Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn.
Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức: " Ah, cái này hắn cũng có ! "
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm.
Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói.
Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình ghét.
Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được.
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ, thông cảm và hiểu được mới là điều khó.
Thích một người là đi bên cạnh người đó, im lặng, không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói...
YÊU
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu..
Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẫu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy... . Tự nhiên thấy hay hay... mà cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa...
♥ Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.
♥ Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
♥ Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
Thích thì có thể thích nhiều người, còn yêu thì chỉ được yêu một người.
Như nếu thích một người và nói rằng "I thích you", người ấy có thể vẫn bình thường hóa, vì người ấy biết rằng thích chưa chắc đã yêu.
Còn yêu thì có nhiều thứ phải nói hơn. Là người đầu tiên bạn nghĩ đến trong ngày, là người bạn luôn nhớ đến, là người bạn sẵn sàng làm tất cả hoặc đánh đổi tất cả để được bên cạnh người đó mà không tiếc nuối điều gì, là người mà bạn sẵn sàng cho đi tất cả nhưng không mong được nhận điều gì, là người bạn thật sự muốn chạm vào nhưng không vụ lợi...
Người bạn thích và người bạn yêu
Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
Nếu đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
Còn khi đứng trước người bạn YÊU, mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN
Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI
Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI.
Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT.
Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay.
Tình yêu không phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu không chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta không thể hình dung. Không phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.
Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.
Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ không lo tìm khiếm khuyết điểm, không chú ý đến câu trả lời, không săm soi những lỗi lầm của họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và không cần đến những lời bào chữa.Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu.
THÍCH
Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy.
Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn.
Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức: " Ah, cái này hắn cũng có ! "
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm.
Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói.
Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình ghét.
Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được.
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ, thông cảm và hiểu được mới là điều khó.
Thích một người là đi bên cạnh người đó, im lặng, không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói...
YÊU
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu..
Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẫu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy... . Tự nhiên thấy hay hay... mà cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa...
♥ Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.
♥ Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
♥ Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
Nguyên Liệu :
- 1 cốc tình bạn
- 2 cốc chung thủy
- 4 cốc tình yêu
- 2 cốc hy sinh
- 3 cốc thành thật
- 3 cốc thương yêu
- 3 cốc tha thứ
- 2 cốc tôn trọng
- 5 muỗng hy vọng
- 3 muỗng âu yếm
- 3 muỗng chăm sóc
- 4 lít niềm tin
- 150 lít nụ cười
- 1 bó xa cách
- 1 túi thẻ gọi điện thoại
Cách làm:
Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, súp sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn súp. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.
Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, súp vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu súp có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng súp bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. súp có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của súp thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng súp.
Khi thấy súp khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho súp tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ súp được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì súp rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.
Lưu ý: món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.
Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu súp. Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy ...!!!
- 1 cốc tình bạn
- 2 cốc chung thủy
- 4 cốc tình yêu
- 2 cốc hy sinh
- 3 cốc thành thật
- 3 cốc thương yêu
- 3 cốc tha thứ
- 2 cốc tôn trọng
- 5 muỗng hy vọng
- 3 muỗng âu yếm
- 3 muỗng chăm sóc
- 4 lít niềm tin
- 150 lít nụ cười
- 1 bó xa cách
- 1 túi thẻ gọi điện thoại
Cách làm:
Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, súp sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn súp. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.
Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, súp vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu súp có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng súp bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. súp có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của súp thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng súp.
Khi thấy súp khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho súp tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ súp được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì súp rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.
Lưu ý: món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.
Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu súp. Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy ...!!!
Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn.
Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện...
Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.
Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.
Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.
Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: "Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi".
"Không sao mà, tôi hiểu..." - Ông chồng già đáp lời.
Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: "Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà".
Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.
Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: "Bà ăn đi, đó là món bà thích mà".
Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: "Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?".
Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.
Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói "tôi yêu bà".
Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.
Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.
Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. Bà nghĩ "Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm". Chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.
Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim…
Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.
Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.
Bà phải làm rõ tất cả tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.
Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”.
Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói "tôi yêu ông". Nhưng ông đã không thể nghe được nữa.
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
Có bao giờ bạn bỗng giật mình khi nghĩ đến những gì mình đã lỡ bỏ qua ?
Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện...
Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.
Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.
Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.
Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: "Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi".
"Không sao mà, tôi hiểu..." - Ông chồng già đáp lời.
Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: "Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà".
Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.
Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: "Bà ăn đi, đó là món bà thích mà".
Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: "Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?".
Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.
Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói "tôi yêu bà".
Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.
Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.
Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. Bà nghĩ "Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm". Chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.
Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim…
Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.
Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.
Bà phải làm rõ tất cả tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.
Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”.
Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói "tôi yêu ông". Nhưng ông đã không thể nghe được nữa.
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
Có bao giờ bạn bỗng giật mình khi nghĩ đến những gì mình đã lỡ bỏ qua ?
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua..Cuộc sống vẫn hối hả từng ngày.Chỉ có em đã không thể sống mãi với ngày xưa, dường như tâm hồn em đã chết.
Giá như em không còn trí nhớ,giá như em có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh, và giá như em có thể quên được anh... Thì em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Có lẽ cả anh và em đều đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ,nhưng mình lại không thể cùng nhau tiếp tục vượt qua để ở bên nhau được nữa rồi.
Nhìn thấy anh đau khổ vì gia đình phản đối chuyện tình cảm của mình, thấy anh phải từ bỏ tương lai tốt đẹp đang chờ anh ở phía trước vì em....Em thật sự trở nên yếu đuối vô cùng.
Em không đủ can đảm để cùng anh bước tiếp con đường đầy hứa hẹn hạnh phúc, không thể ở bên anh những khi vui buồn,không thể....em đã không thể nữa rồi....
Em đã nói dối anh rằng em đã thay đổi, em đã có người yêu mới... và.. em sắp làm đám cưới.
Anh thương mến!
Có lẽ ai khi yêu cũng luôn mong muốn mình được ở bên người yêu,được thương yêu và chăm sóc cho người mình yêu đến suốt cuộc đời.Nhưng với em thì lại suy nghĩ khác, em có thể chấp nhận sự đau khổ, có thể chấp nhận rời xa anh... em chỉ cần được thấy anh hạnh phúc...anh sẽ không phải lựa chọn giữa em và gia đình, sẽ không phải từ bỏ cánh cửa tương lai rạng ngời đang chào đón anh....em không muốn thấy anh buồn nữa.
Thực tế không phải em đã thay đổi, không phải em đã hết yêu anh, không phải em sợ khổ, sợ thiệt thòi khi yêu anh...mà vì em rất yêu anh.
Em chỉ biết sống cho quan niệm về tình yêu của mình, với em, hạnh phúc không phải là được ở bên người mình yêu mà hạnh phúc là được thấy người yêu mình hạnh phúc.
Nhưng tại sao cuộc đời lại reo nhiều đau thương cho em đến vậy, sao cuộc đời lại bất công với em vậy??
Tại sao chứ ?
Sao không để em thực hiện điều ước cuối cùng, không để em được thấy anh hạnh phúc...trơi ơi!... tại sao lại như thế ?
Chuyến xe tại nạn nghiệt ngã ấy đã cướp mất anh ra khỏi cuộc sống này, cướp mất anh ra khỏi cuộc đời em... vậy là mong moi nhỏ nhoi của em cũng không làm anh hạnh phúc...
Anh ơi! Trên trời cao anh có hãy nỗi lòng của em, anh có thấy em đang đau khổ biết dường nào không anh?em đã mất tất cả... cuộc sống đã không cho em có anh nhưng cũng không cho em hạnh phúc...
Em rất nhớ anh, nhớ những kỷ niệm ta đã có với nhau,nhớ những con đường ta đã đi, những câu chuyện, nhớ cả những đắng cay anh và em đã trải qua....em nhớ anh nhiều lắm....Giá như em có thể cùng anh rời khỏi thế giới này, cùng anh xây dựng hạnh phúc ở một thế giới khác...giá như em có thể làm vậy.
Nhưng không,bên cạnh em vẫn còn cha mẹ em, những người thân yêu của em, họ cần em anh ah..!
Em cần phải tiếp tuc sống, những lúc khó khăn anh vẫn thường bảo em phải mạnh mẽ và can đảm lên mà,em tin rằng ở nơi xa xôi đó anh sẽ hiểu em, sẽ động viên em vượt qua nỗi đau này phải không anh?
Vậy là từ nay, giữa dòng đời mênh mông em đã mất đi người mà em yêu thương nhất, có lẽ nước mắt em đã cạn, em không thể khóc được nữa, em chỉ muốn gào lên, em muốn gào thét tên anh thật to để trên trời anh nghe được tiếng em, em muốn gào lên cho thân em tan nát trong nỗi đau vô tận....
Anh có nghe thấy không anh? Anh có thấy trái tim em đang vụn vỡ đau đớn.Điều cuối cùng tận sâu thẳm trong trái tim em muốn nói với anh rằng:"em sẽ để tang anh suốt cuộc đời này, sẽ không ai có thể thay thế anh trong trái tim em...em rất nhớ và yêu anh!..!!!..."
Em hi vọng mong ước cuối cùng này sẽ đến được anh, và anh sẽ chờ em ở kiếp sau... nhất định chờ em anh nhé!
Giá như em không còn trí nhớ,giá như em có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh, và giá như em có thể quên được anh... Thì em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Có lẽ cả anh và em đều đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ,nhưng mình lại không thể cùng nhau tiếp tục vượt qua để ở bên nhau được nữa rồi.
Nhìn thấy anh đau khổ vì gia đình phản đối chuyện tình cảm của mình, thấy anh phải từ bỏ tương lai tốt đẹp đang chờ anh ở phía trước vì em....Em thật sự trở nên yếu đuối vô cùng.
Em không đủ can đảm để cùng anh bước tiếp con đường đầy hứa hẹn hạnh phúc, không thể ở bên anh những khi vui buồn,không thể....em đã không thể nữa rồi....
Em đã nói dối anh rằng em đã thay đổi, em đã có người yêu mới... và.. em sắp làm đám cưới.
Anh thương mến!
Có lẽ ai khi yêu cũng luôn mong muốn mình được ở bên người yêu,được thương yêu và chăm sóc cho người mình yêu đến suốt cuộc đời.Nhưng với em thì lại suy nghĩ khác, em có thể chấp nhận sự đau khổ, có thể chấp nhận rời xa anh... em chỉ cần được thấy anh hạnh phúc...anh sẽ không phải lựa chọn giữa em và gia đình, sẽ không phải từ bỏ cánh cửa tương lai rạng ngời đang chào đón anh....em không muốn thấy anh buồn nữa.
Thực tế không phải em đã thay đổi, không phải em đã hết yêu anh, không phải em sợ khổ, sợ thiệt thòi khi yêu anh...mà vì em rất yêu anh.
Em chỉ biết sống cho quan niệm về tình yêu của mình, với em, hạnh phúc không phải là được ở bên người mình yêu mà hạnh phúc là được thấy người yêu mình hạnh phúc.
Nhưng tại sao cuộc đời lại reo nhiều đau thương cho em đến vậy, sao cuộc đời lại bất công với em vậy??
Tại sao chứ ?
Sao không để em thực hiện điều ước cuối cùng, không để em được thấy anh hạnh phúc...trơi ơi!... tại sao lại như thế ?
Chuyến xe tại nạn nghiệt ngã ấy đã cướp mất anh ra khỏi cuộc sống này, cướp mất anh ra khỏi cuộc đời em... vậy là mong moi nhỏ nhoi của em cũng không làm anh hạnh phúc...
Anh ơi! Trên trời cao anh có hãy nỗi lòng của em, anh có thấy em đang đau khổ biết dường nào không anh?em đã mất tất cả... cuộc sống đã không cho em có anh nhưng cũng không cho em hạnh phúc...
Em rất nhớ anh, nhớ những kỷ niệm ta đã có với nhau,nhớ những con đường ta đã đi, những câu chuyện, nhớ cả những đắng cay anh và em đã trải qua....em nhớ anh nhiều lắm....Giá như em có thể cùng anh rời khỏi thế giới này, cùng anh xây dựng hạnh phúc ở một thế giới khác...giá như em có thể làm vậy.
Nhưng không,bên cạnh em vẫn còn cha mẹ em, những người thân yêu của em, họ cần em anh ah..!
Em cần phải tiếp tuc sống, những lúc khó khăn anh vẫn thường bảo em phải mạnh mẽ và can đảm lên mà,em tin rằng ở nơi xa xôi đó anh sẽ hiểu em, sẽ động viên em vượt qua nỗi đau này phải không anh?
Vậy là từ nay, giữa dòng đời mênh mông em đã mất đi người mà em yêu thương nhất, có lẽ nước mắt em đã cạn, em không thể khóc được nữa, em chỉ muốn gào lên, em muốn gào thét tên anh thật to để trên trời anh nghe được tiếng em, em muốn gào lên cho thân em tan nát trong nỗi đau vô tận....
Anh có nghe thấy không anh? Anh có thấy trái tim em đang vụn vỡ đau đớn.Điều cuối cùng tận sâu thẳm trong trái tim em muốn nói với anh rằng:"em sẽ để tang anh suốt cuộc đời này, sẽ không ai có thể thay thế anh trong trái tim em...em rất nhớ và yêu anh!..!!!..."
Em hi vọng mong ước cuối cùng này sẽ đến được anh, và anh sẽ chờ em ở kiếp sau... nhất định chờ em anh nhé!
Có nhiều định nghĩa về tình yêu, những định nghĩa đôi khi mang màu triết lí và màu hồng đơn điệu của những điều mà người trần mắt thịt đôi phần cho đó là ước mơ của mình trong tình yêu.
Tôi yêu, tôi không muốn tình yêu quá siêu thực nhưng chẳng ai có thể làm gì, chẳng thể làm gì khi tình yêu đến và cái bản năng yêu cứ thế trỗi dậy, mạnh mẽ và khao khát, đam mê và chìm đắm. Phải chăng khi yêu chúng ta trở thành kẻ thi sĩ bất đắc dĩ dệt hạnh phúc bằng kỉ ức của những phút giây và khi ấy nỗi nhớ là lớp mấy phủ bao bọc tình yêu, cho đời thực trở thành thiên đường.
Mỉm cười... Tôi đã yêu như thế, tôi yêu em bằng kí ức và nỗi nhớ.
Có ai đó hỏi tại sao chỉ yêu bằng kí ức và nỗi nhớ, tình yêu cần những chia sẻ thực và khi yêu con người ta cần sự gần hơn bao giờ hết còn tôi đơn giản không thể, mà chỉ biết sống bằng kí ức với sự mường tượng ra em trong kí ức của những phút giây gần kề ngắn ngủi, ngắn ngủi cho những ai đang yêu nhưng vẫn một mình....Phải chăng tôi không đủ dũng cảm để gần và làm em hạnh phúc mà chỉ biết đổ tại cho địa lý và khoảng không gian xa cách phía trước? Đừng bi quan khi nghĩ thế phải không,? Tình yêu là miếng bánh làm con người thấy thỏa mãn và hạnh phúc vì tạo nên những cảm xúc dễ chịu, tôi học được rằng: " Khi yêu hãy để tình yêu thở và nỗi nhớ trở thành hơi thở để tình yêu không chỉ là sự yêu bột phát, để yêu không chỉ là cơn gió ,lướt qua nhau vô tình mỗi phút giây rồi đánh rơi vào góc nào đó khi xa cách, hãy để tình yêu ngấm, ngấm như thể đó là hơi thở của bạn và nỗi nhớ cho bạn cảm xúc rằng bạn đang có tình yêu và tình yêu là động lực để bạn sống vui mỗi ngày và làm tình yêu ấy lớn mạnh lên theo tháng năm."
Người ta yêu vì duyên số, cách yêu nào cũng có một số phận, một định mệnh. Chỉ vô tình chạm vào nhau, gần nhau tại một khoảnh khắc nào đó để rồi ta thấy cảm giác khi thiếu cảm giác đó, trong ta trống hoác một nỗi niềm, thấy vô tình tim đập lỗi nhịp khi nỗi nhớ bủa vây, thấy đôi lần phải tự hỏi: Mày bị sao thế, vu vơ quá...... Tôi và em là định mệnh của riêng nhau.
Em là bóng mưa mát lạnh cho nắng nóng ngày hè và những giọt mồ hôi của tôi trở nên nhẹ bẫng
Em là mặt trời của riêng tôi khi mỗi sớm mai tỉnh dậy tôi nhìn ông mặt trời và mỉm cười khi nghĩ tới nụ cười trong veo mỗi khi gặp tôi...Chỉ thế thôi, em tặng tôi một sức sống mỗi ngày.
Em là chiếc vòng trong lòng bàn tay của tôi, chiéc vòng mang cho tôi sức mạnh, cho tôi cảm giác em ở đó gần kề cổ vũ cho những con đường tôi chọn lựa.
Em là con đường quen thuộc tôi vẫn đi dạo mỗi ngày, con đường của cảm giác yên bình, cảm giác em cho tôi khi em muốn tôi chiều bản thân.
Em là bản nhạc buồn mỗi đêm tôi lắng nghe, chỉ để nhớ ánh mắt ai đen thẫm trong đêm nhìn tôi trìu mến.
Em là bàn tay ấm, bàn tay ghìm chặt tôi lại, ghìm tôi trong cảm xúc em tặng tôi khi em không thể nói hết những điều em muốn nói.
Em là em thôi, khi xà vào vòng tay tôi chỉ để thì thầm vào tai tôi mà mặt đỏ lựng rằng: Em yêu anh nhiều lắm!
Hãy cứ tặng tôi tình yêu mỗi ngày em nhé, hãy cứ thế thôi để tình yêu thở và nỗi nhớ biến thành hơi thở... cho riêng tôi thôi. Chỉ em thôi cho tôi yêu trọn vẹn một đời.
Yêu em!
Tôi yêu, tôi không muốn tình yêu quá siêu thực nhưng chẳng ai có thể làm gì, chẳng thể làm gì khi tình yêu đến và cái bản năng yêu cứ thế trỗi dậy, mạnh mẽ và khao khát, đam mê và chìm đắm. Phải chăng khi yêu chúng ta trở thành kẻ thi sĩ bất đắc dĩ dệt hạnh phúc bằng kỉ ức của những phút giây và khi ấy nỗi nhớ là lớp mấy phủ bao bọc tình yêu, cho đời thực trở thành thiên đường.
Mỉm cười... Tôi đã yêu như thế, tôi yêu em bằng kí ức và nỗi nhớ.
Có ai đó hỏi tại sao chỉ yêu bằng kí ức và nỗi nhớ, tình yêu cần những chia sẻ thực và khi yêu con người ta cần sự gần hơn bao giờ hết còn tôi đơn giản không thể, mà chỉ biết sống bằng kí ức với sự mường tượng ra em trong kí ức của những phút giây gần kề ngắn ngủi, ngắn ngủi cho những ai đang yêu nhưng vẫn một mình....Phải chăng tôi không đủ dũng cảm để gần và làm em hạnh phúc mà chỉ biết đổ tại cho địa lý và khoảng không gian xa cách phía trước? Đừng bi quan khi nghĩ thế phải không,? Tình yêu là miếng bánh làm con người thấy thỏa mãn và hạnh phúc vì tạo nên những cảm xúc dễ chịu, tôi học được rằng: " Khi yêu hãy để tình yêu thở và nỗi nhớ trở thành hơi thở để tình yêu không chỉ là sự yêu bột phát, để yêu không chỉ là cơn gió ,lướt qua nhau vô tình mỗi phút giây rồi đánh rơi vào góc nào đó khi xa cách, hãy để tình yêu ngấm, ngấm như thể đó là hơi thở của bạn và nỗi nhớ cho bạn cảm xúc rằng bạn đang có tình yêu và tình yêu là động lực để bạn sống vui mỗi ngày và làm tình yêu ấy lớn mạnh lên theo tháng năm."
Người ta yêu vì duyên số, cách yêu nào cũng có một số phận, một định mệnh. Chỉ vô tình chạm vào nhau, gần nhau tại một khoảnh khắc nào đó để rồi ta thấy cảm giác khi thiếu cảm giác đó, trong ta trống hoác một nỗi niềm, thấy vô tình tim đập lỗi nhịp khi nỗi nhớ bủa vây, thấy đôi lần phải tự hỏi: Mày bị sao thế, vu vơ quá...... Tôi và em là định mệnh của riêng nhau.
Em là bóng mưa mát lạnh cho nắng nóng ngày hè và những giọt mồ hôi của tôi trở nên nhẹ bẫng
Em là mặt trời của riêng tôi khi mỗi sớm mai tỉnh dậy tôi nhìn ông mặt trời và mỉm cười khi nghĩ tới nụ cười trong veo mỗi khi gặp tôi...Chỉ thế thôi, em tặng tôi một sức sống mỗi ngày.
Em là chiếc vòng trong lòng bàn tay của tôi, chiéc vòng mang cho tôi sức mạnh, cho tôi cảm giác em ở đó gần kề cổ vũ cho những con đường tôi chọn lựa.
Em là con đường quen thuộc tôi vẫn đi dạo mỗi ngày, con đường của cảm giác yên bình, cảm giác em cho tôi khi em muốn tôi chiều bản thân.
Em là bản nhạc buồn mỗi đêm tôi lắng nghe, chỉ để nhớ ánh mắt ai đen thẫm trong đêm nhìn tôi trìu mến.
Em là bàn tay ấm, bàn tay ghìm chặt tôi lại, ghìm tôi trong cảm xúc em tặng tôi khi em không thể nói hết những điều em muốn nói.
Em là em thôi, khi xà vào vòng tay tôi chỉ để thì thầm vào tai tôi mà mặt đỏ lựng rằng: Em yêu anh nhiều lắm!
Hãy cứ tặng tôi tình yêu mỗi ngày em nhé, hãy cứ thế thôi để tình yêu thở và nỗi nhớ biến thành hơi thở... cho riêng tôi thôi. Chỉ em thôi cho tôi yêu trọn vẹn một đời.
Yêu em!
Nó đã rất hy vọng vào cuộc gặp này, nó đã mong chờ cả tháng với hy vọng lần gặp ấy sẽ xóa tan đi những giận hờn, cãi vã… nhưng cuối cùng cũng chỉnh là một sự lạnh lùng đến tàn ác...
Nó và anh đã yêu nhau gần 5 năm. Có phải vì yêu nhau lâu quá nên giữa nó và anh đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn đến như thế? Bắt đầu từ những việc rất nhỏ như đi lựa đồ, rồi quan điểm về công việc, gia đình… anh bảo nó trẻ con. Ừ thì đúng là nó trẻ con thật, thì chính thế nên nó mới yêu một người trưởng thành như anh để được dựa dẫm, được nũng nịu, được che chở..
3 năm đầu thì đúng là như thế, anh đã làm tất cả mọi thứ vì nó, đúng như một người anh trai tốt bụng, hào hiệp, anh chăm sóc nó từng ly, anh giúp đỡ nó từng chút một, nó cảm thấy hạnh phúc và luôn rạng ngời vì có người yêu như vậy.
Thế nhưng, khi những áp lực của cuộc sống đè lên đôi vai anh, nó đã muốn giúp đỡ thật nhiều và nó cũng đã làm điều đó. Và phải chăng vì những áp lực đó mà anh lúc nào cũng mệt mỏi và tìm cách trút vào nó.
Còn nó, đã từ lâu không được nhận sự quan tâm, an ủi của anh, những điều nó nói anh đều hiểu sai và nghĩ về nó như một người ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Anh nào đâu có biết, những lần nó nhõng nhẽo, khóc lóc, và lớn tiếng với anh chỉ là để mong một cái nắm tay, một lời nói dịu dàng, một lời xin lỗi để nó cảm thấy rằng mình vẫn còn trẻ con, vẫn được yêu thương và che chở.
Nhưng anh đã không làm thế, thậm chí, anh còn làm nó đau hơn những gì nó làm với anh. Nó kiêu căng, lòng tự trọng lúc nào cũng cao. Nó quyết định ra đi chỉ kèm theo một câu nói: Hy vọng thời gian sẽ khiến anh nghĩ lại và hiểu đúng về em!
Nhưng thời gian đã không làm được điều đó. Thời gian chỉ khiến tình cảm của anh dành cho nó phai nhạt trở về O, thời gian còn khiến tình cảm của anh dành cho những người con gái khác từ 0 thành có.
Nó đã khóc rất nhiều khi biết điều đó, nó đã bảo anh muốn gặp lần cuối để nó nói cho hết những gì trong lòng.
Anh lặng yên ngồi nghe nó nói, không một chút xúc động, không một sự cảm thương. “Giờ anh chẳng nghĩ gì về em cả, không trách móc cũng chẳng thấy em tội nghiệp. Với anh, em thế nào cũng không quan trọng” – Lời nói như những mũi dao đâm vào tim nó.
Nó chưa bao giờ van lạy ai, quỵ lụy ai, với anh lại càng không. Nó luôn trong tư thế ngẩng cao đầu, vậy mà giờ đây... Lòng tự trọng cuối cùng của nó cũng đã vứt bỏ, chỉ hy vọng anh sẽ nhận ra và nghĩ lại. Vậy nhưng, chỉ là một sự lạnh lùng đến tàn ác.
Và thậm chí không cả một lời chúc nó hạnh phúc, không một bàn tay lau nước mắt cho nó.
Nó đi về. Vừa đi vừa khóc. Nước mắt ướt đầm trên má. Người đi đường nhìn vào nó không hiểu tại sao. Nó cũng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi như mưa gió như vậy dù đã cố kiềm chế tự nhủ bản thân: “người như vậy không xứng nữa..”
Có lẽ, bởi khi những nỗi đau không nói thành lời thì nước mắt là sự giải thoát? Và vì thế, nó biết, dù người ta không xứng, nhưng sẽ còn nhiều, rất nhiều những giọt nước mắt phải rơi cho cuộc tình này...
Nó và anh đã yêu nhau gần 5 năm. Có phải vì yêu nhau lâu quá nên giữa nó và anh đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn đến như thế? Bắt đầu từ những việc rất nhỏ như đi lựa đồ, rồi quan điểm về công việc, gia đình… anh bảo nó trẻ con. Ừ thì đúng là nó trẻ con thật, thì chính thế nên nó mới yêu một người trưởng thành như anh để được dựa dẫm, được nũng nịu, được che chở..
3 năm đầu thì đúng là như thế, anh đã làm tất cả mọi thứ vì nó, đúng như một người anh trai tốt bụng, hào hiệp, anh chăm sóc nó từng ly, anh giúp đỡ nó từng chút một, nó cảm thấy hạnh phúc và luôn rạng ngời vì có người yêu như vậy.
Thế nhưng, khi những áp lực của cuộc sống đè lên đôi vai anh, nó đã muốn giúp đỡ thật nhiều và nó cũng đã làm điều đó. Và phải chăng vì những áp lực đó mà anh lúc nào cũng mệt mỏi và tìm cách trút vào nó.
Còn nó, đã từ lâu không được nhận sự quan tâm, an ủi của anh, những điều nó nói anh đều hiểu sai và nghĩ về nó như một người ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Anh nào đâu có biết, những lần nó nhõng nhẽo, khóc lóc, và lớn tiếng với anh chỉ là để mong một cái nắm tay, một lời nói dịu dàng, một lời xin lỗi để nó cảm thấy rằng mình vẫn còn trẻ con, vẫn được yêu thương và che chở.
Nhưng anh đã không làm thế, thậm chí, anh còn làm nó đau hơn những gì nó làm với anh. Nó kiêu căng, lòng tự trọng lúc nào cũng cao. Nó quyết định ra đi chỉ kèm theo một câu nói: Hy vọng thời gian sẽ khiến anh nghĩ lại và hiểu đúng về em!
Nhưng thời gian đã không làm được điều đó. Thời gian chỉ khiến tình cảm của anh dành cho nó phai nhạt trở về O, thời gian còn khiến tình cảm của anh dành cho những người con gái khác từ 0 thành có.
Nó đã khóc rất nhiều khi biết điều đó, nó đã bảo anh muốn gặp lần cuối để nó nói cho hết những gì trong lòng.
Anh lặng yên ngồi nghe nó nói, không một chút xúc động, không một sự cảm thương. “Giờ anh chẳng nghĩ gì về em cả, không trách móc cũng chẳng thấy em tội nghiệp. Với anh, em thế nào cũng không quan trọng” – Lời nói như những mũi dao đâm vào tim nó.
Nó chưa bao giờ van lạy ai, quỵ lụy ai, với anh lại càng không. Nó luôn trong tư thế ngẩng cao đầu, vậy mà giờ đây... Lòng tự trọng cuối cùng của nó cũng đã vứt bỏ, chỉ hy vọng anh sẽ nhận ra và nghĩ lại. Vậy nhưng, chỉ là một sự lạnh lùng đến tàn ác.
Và thậm chí không cả một lời chúc nó hạnh phúc, không một bàn tay lau nước mắt cho nó.
Nó đi về. Vừa đi vừa khóc. Nước mắt ướt đầm trên má. Người đi đường nhìn vào nó không hiểu tại sao. Nó cũng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi như mưa gió như vậy dù đã cố kiềm chế tự nhủ bản thân: “người như vậy không xứng nữa..”
Có lẽ, bởi khi những nỗi đau không nói thành lời thì nước mắt là sự giải thoát? Và vì thế, nó biết, dù người ta không xứng, nhưng sẽ còn nhiều, rất nhiều những giọt nước mắt phải rơi cho cuộc tình này...
Hà nội, ngày...tháng...năm 2010
Thương yêu của em!
Em đang cố tìm một mày bình yên, cố xua đuổi hình bóng anh ra khỏi suy nghi của em, nhưng khó quá anh ơi dù chỉ trong chốc lát.
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, có một khoảng thời gian em thức rất muộn. Thói quen hàng ngày của em là online khuya, có hôm đến tận hai, ba giờ sáng.Có những lúc em chỉ ngồi đọc báo và nghe nhạc, hoặc lướt blog nhưng em không muốn đi ngủ. Em thức khuya và sáng hôm sau dậy muộn, buổi sáng em không phải đi học. Thức khuya dậy muộn thành thói quen của em. Nhớ lại ngày ấy, ít hôm nào em đi ngủ trước một giờ lắm. Từ khi quen anh, cũng vẫn thói quen ấy. Em thức khuya nhưng không đơn giản chỉ là ngồi nghe nhạc, đọc báo, mà điều quan trọng nhất là em đợi. Đợi để được đi ngủ cùng lúc với anh, để được nhắn tin chúc ngủ ngon, và hứa hẹn 1 giấc mơ diệu kỳ nào đó
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, em có thói quen loăng quăng với vài đứa bạn. Nhưng bây giờ thời gian bên chúng nó chẳng đủ 2h/tuần. 1 phần bận đi học, một phần vì giành thời gian để nghĩ tới anh. Mà những lúc như thế em thích một mình.
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, nếu nhắn tin, em chỉ nhắn cho mấy đứa bạn thân, nhiều khi điện thoại hết tiền em không nạp tiền. Bây giờ, em ít khi để máy hết tiền bởi như thế không nhắn tin lại được cho anh. Hộp thư đến của em thỉnh thoảng lại báo " Hết chỗ lưu tin mới" chỉ trong vòng vài ngày, điều mà ngày chưa quen anh rất ít khi xảy ra. Thói quen của em bây giờ là mang di động vào giường để sáng hôm sau khi tỉnh giấc, em có thể đọc lại tin nhắn tối qua của anh và gọi anh dậy đón chào 1 ngày mới. Anh biết không, từ khi yêu anh, di động đối với em có ý nghĩa hơn.
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, bạn bè ai cũng nói em là người dễ gần, vui tính, không bao giờ giận dỗi ai...Yêu anh, em thấy mình dễ giận dỗi lắm, hơi tí em có thể giận ngay được. Nhưng quả thật em không bao giờ giận anh được lâu bởi em thấy mình giống trẻ con quá. Hình như từ khi quen anh, em càng ngày càng trẻ con hơn nhưng em sẽ cố chỉ giận điều chính đáng thôi...
Ngày hôm qua so với ngày hôm nay có nhiều thay đổi trong cuộc sống của em. Những thay đổi có ích cho em mặc dù khi yêu anh, em có ít thời gian cho bạn bè hơn. Nhưng đổi lại em có một người luôn nghỉ tới em và quan tâm đến em. Em dần biết quan tâm đến một người là như thế nào, biết cảm giác lo lắng mỗi khi anh về đến nhà quên không nhắn tin cho em.
Từ khi quen anh, em sống những ngày hạnh phúc lắm. Mong rằng tình cảm của chúng mình mãi bền vững anh nhé, để em hiểu được giá trị của mỗi ngày từ anh!
Thương yêu của em!
Em đang cố tìm một mày bình yên, cố xua đuổi hình bóng anh ra khỏi suy nghi của em, nhưng khó quá anh ơi dù chỉ trong chốc lát.
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, có một khoảng thời gian em thức rất muộn. Thói quen hàng ngày của em là online khuya, có hôm đến tận hai, ba giờ sáng.Có những lúc em chỉ ngồi đọc báo và nghe nhạc, hoặc lướt blog nhưng em không muốn đi ngủ. Em thức khuya và sáng hôm sau dậy muộn, buổi sáng em không phải đi học. Thức khuya dậy muộn thành thói quen của em. Nhớ lại ngày ấy, ít hôm nào em đi ngủ trước một giờ lắm. Từ khi quen anh, cũng vẫn thói quen ấy. Em thức khuya nhưng không đơn giản chỉ là ngồi nghe nhạc, đọc báo, mà điều quan trọng nhất là em đợi. Đợi để được đi ngủ cùng lúc với anh, để được nhắn tin chúc ngủ ngon, và hứa hẹn 1 giấc mơ diệu kỳ nào đó
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, em có thói quen loăng quăng với vài đứa bạn. Nhưng bây giờ thời gian bên chúng nó chẳng đủ 2h/tuần. 1 phần bận đi học, một phần vì giành thời gian để nghĩ tới anh. Mà những lúc như thế em thích một mình.
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, nếu nhắn tin, em chỉ nhắn cho mấy đứa bạn thân, nhiều khi điện thoại hết tiền em không nạp tiền. Bây giờ, em ít khi để máy hết tiền bởi như thế không nhắn tin lại được cho anh. Hộp thư đến của em thỉnh thoảng lại báo " Hết chỗ lưu tin mới" chỉ trong vòng vài ngày, điều mà ngày chưa quen anh rất ít khi xảy ra. Thói quen của em bây giờ là mang di động vào giường để sáng hôm sau khi tỉnh giấc, em có thể đọc lại tin nhắn tối qua của anh và gọi anh dậy đón chào 1 ngày mới. Anh biết không, từ khi yêu anh, di động đối với em có ý nghĩa hơn.
Ngày hôm qua hay những ngày trở về trước, bạn bè ai cũng nói em là người dễ gần, vui tính, không bao giờ giận dỗi ai...Yêu anh, em thấy mình dễ giận dỗi lắm, hơi tí em có thể giận ngay được. Nhưng quả thật em không bao giờ giận anh được lâu bởi em thấy mình giống trẻ con quá. Hình như từ khi quen anh, em càng ngày càng trẻ con hơn nhưng em sẽ cố chỉ giận điều chính đáng thôi...
Ngày hôm qua so với ngày hôm nay có nhiều thay đổi trong cuộc sống của em. Những thay đổi có ích cho em mặc dù khi yêu anh, em có ít thời gian cho bạn bè hơn. Nhưng đổi lại em có một người luôn nghỉ tới em và quan tâm đến em. Em dần biết quan tâm đến một người là như thế nào, biết cảm giác lo lắng mỗi khi anh về đến nhà quên không nhắn tin cho em.
Từ khi quen anh, em sống những ngày hạnh phúc lắm. Mong rằng tình cảm của chúng mình mãi bền vững anh nhé, để em hiểu được giá trị của mỗi ngày từ anh!
Một ngày nọ, có một người bạn lớn mệt nhoài vì cuộc sống gục khóc bên mình và thổn thức, bạn ấy cần một bờ vai... Đã lâu rồi cứ mãi cuốn theo bánh xe vội vã của cuộc sống này, chưa có một bờ vai để khóc... Bạn thấy mệt mỏi và quay cuồng... Bạn băn khoăn hỏi cô bé ngây ngô là mình, rằng, em ơi vì sao chúng ta cần phải vội vã như vậy...Vì sao?
Chị ạ, em còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu hết cuộc sống này như các anh các chị, như cha mẹ em, như những người đi trước...Cũng có nhiều lúc em yếu đuối như chị ấy, em rối tung vì cuộc sống quay quá nhanh, vì đôi khi trí tuệ và cả con tim em lỗi nhịp...Em khóc nhiều lắm để rồi một ngày em nhận ra, chúng ta có lí do để phải vội vã trong cuộc sống này...
Chúng ta phải vội vã vì cuộc sống của chúng ta là hữu hạn, nhưng cuộc đời này là vô hạn...Một mai này khi ta là một nấm cỏ xanh, thỉ trái đất vẫn quay đấy chứ, thì hoa trái vẫn ngọt ngào thắm trĩu...Chúng ta phải vội vã, nếu chúng ta muốn tận hưởng hương vị cuộc sống này trọn vẹn. Nếu không, hoa trái sẽ còn xanh khi chúng ta không còn...Vội vã là một nghệ thuật đầy ý nghĩa...
Bởi lẽ chúng ta vội vã khi nào, vội vã như thế nào, vội vã để làm gì... thật sự là một điều nghệ thuật và khó khăn. Nếu không biết dung hoà, sự vội vã sẽ làm ta mệt nhoài và kiệt sức...Và thế thì sự vội vã vô nghĩa mất rồi, vì xét cho cùng, vội vã là vì mai này cuộc sống của ta trở nên bình yên và dịu ngọt..
Vội vã... khi chuyến xe cuối ngày từ Sài Gòn trở về quê đêm ba mươi tết, có mẹ chờ con nơi đầu ngõ, có cành mai chờ con hái những lộc xuân...Thời khắc giao thừa cùng gia đình là một điều thiêng liêng con cần vội vã trở về, để nhận lấy yêu thương và trao tặng yêu thương...Vội vã, để rồi sau đó, ngồi lặng im bên mẹ, nghe thời gian và cuộc sống bình yên chảy trôi, lúc ấy không cần vội vã mà phải khẽ khàng, chậm rãi đón nhận yêu thương... Đó là nghệ thuật!
Vội vã... khi chúng ta đang đứng trước những cơ hội... Nếu không, người khác sẽ tìm thấy nó và nó sẽ rời xa ta, biết bao giờ ta lại tìm thấy cơ hội ấy... Vì không vội vã, một hạt mầm tương lai sẽ chết đi bạn ạ! Và nếu như ta vội vã sẽ có biết bao hạt mầm khác nảy lên...
Cuộc sống này bắt em vội vã hay chính em bắt em vội vã? Câu hỏi ấy em không có đáp án, giống như lúc em cười trừ lúc bạn hỏi em cái trứng hay con gà có trước vậy... Em ngốc thật phải không... Chỉ biết rằng em đang cố vội vã một cách nghệ thuật...
Sáng nay em ra phố thấy người bán xôi vội vã rảo những bước thật nhanh... có lẽ đàn con của dì vẫn còn đang say giấc... Dì vội vã để đổi cho con mình những giấc mơ dịu dàng và êm ái... Em thấy cậu bé bán vé số vội vàng mời khách, nhưng nụ cười êm đềm và tĩnh lặng đầy nhẫn nại đợi chờ... Em thấy chiếc áo trắng ngả màu cậu mặc... Hình như có một buổi học sáng nay trễ rồi dù cho vội vã...
Làm người lớn...cuộc sống lớn...vội vã nhiều hơn chị nhỉ? Nhưng em nghĩ rằng, phải biết tĩnh lại đúng nơi...Đèn đỏ đấy! Ngừng lại thôi, mỉm cười nhìn xem có người quen nào hôm nay cùng đi chung tuyến không nhỉ? Mỉm cười khi một em bé mời chị mua báo dù sáng nay dậy sớm online rồi...
Vội vã là nghệ thuật... Cuộc sống cần vội vã... Nhưng luôn nhớ rằng mọi tuyến đường đều có đèn đỏ đấy! Đôi lúc cần dừng lại, mỉm cười!... Để trái tim ta không lỗi nhịp với khối óc ta, để tình yêu dung hoà cùng công việc, để không mệt nhoài, chị nhé!
Chị ạ, em còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu hết cuộc sống này như các anh các chị, như cha mẹ em, như những người đi trước...Cũng có nhiều lúc em yếu đuối như chị ấy, em rối tung vì cuộc sống quay quá nhanh, vì đôi khi trí tuệ và cả con tim em lỗi nhịp...Em khóc nhiều lắm để rồi một ngày em nhận ra, chúng ta có lí do để phải vội vã trong cuộc sống này...
Chúng ta phải vội vã vì cuộc sống của chúng ta là hữu hạn, nhưng cuộc đời này là vô hạn...Một mai này khi ta là một nấm cỏ xanh, thỉ trái đất vẫn quay đấy chứ, thì hoa trái vẫn ngọt ngào thắm trĩu...Chúng ta phải vội vã, nếu chúng ta muốn tận hưởng hương vị cuộc sống này trọn vẹn. Nếu không, hoa trái sẽ còn xanh khi chúng ta không còn...Vội vã là một nghệ thuật đầy ý nghĩa...
Bởi lẽ chúng ta vội vã khi nào, vội vã như thế nào, vội vã để làm gì... thật sự là một điều nghệ thuật và khó khăn. Nếu không biết dung hoà, sự vội vã sẽ làm ta mệt nhoài và kiệt sức...Và thế thì sự vội vã vô nghĩa mất rồi, vì xét cho cùng, vội vã là vì mai này cuộc sống của ta trở nên bình yên và dịu ngọt..
Vội vã... khi chuyến xe cuối ngày từ Sài Gòn trở về quê đêm ba mươi tết, có mẹ chờ con nơi đầu ngõ, có cành mai chờ con hái những lộc xuân...Thời khắc giao thừa cùng gia đình là một điều thiêng liêng con cần vội vã trở về, để nhận lấy yêu thương và trao tặng yêu thương...Vội vã, để rồi sau đó, ngồi lặng im bên mẹ, nghe thời gian và cuộc sống bình yên chảy trôi, lúc ấy không cần vội vã mà phải khẽ khàng, chậm rãi đón nhận yêu thương... Đó là nghệ thuật!
Vội vã... khi chúng ta đang đứng trước những cơ hội... Nếu không, người khác sẽ tìm thấy nó và nó sẽ rời xa ta, biết bao giờ ta lại tìm thấy cơ hội ấy... Vì không vội vã, một hạt mầm tương lai sẽ chết đi bạn ạ! Và nếu như ta vội vã sẽ có biết bao hạt mầm khác nảy lên...
Cuộc sống này bắt em vội vã hay chính em bắt em vội vã? Câu hỏi ấy em không có đáp án, giống như lúc em cười trừ lúc bạn hỏi em cái trứng hay con gà có trước vậy... Em ngốc thật phải không... Chỉ biết rằng em đang cố vội vã một cách nghệ thuật...
Sáng nay em ra phố thấy người bán xôi vội vã rảo những bước thật nhanh... có lẽ đàn con của dì vẫn còn đang say giấc... Dì vội vã để đổi cho con mình những giấc mơ dịu dàng và êm ái... Em thấy cậu bé bán vé số vội vàng mời khách, nhưng nụ cười êm đềm và tĩnh lặng đầy nhẫn nại đợi chờ... Em thấy chiếc áo trắng ngả màu cậu mặc... Hình như có một buổi học sáng nay trễ rồi dù cho vội vã...
Làm người lớn...cuộc sống lớn...vội vã nhiều hơn chị nhỉ? Nhưng em nghĩ rằng, phải biết tĩnh lại đúng nơi...Đèn đỏ đấy! Ngừng lại thôi, mỉm cười nhìn xem có người quen nào hôm nay cùng đi chung tuyến không nhỉ? Mỉm cười khi một em bé mời chị mua báo dù sáng nay dậy sớm online rồi...
Vội vã là nghệ thuật... Cuộc sống cần vội vã... Nhưng luôn nhớ rằng mọi tuyến đường đều có đèn đỏ đấy! Đôi lúc cần dừng lại, mỉm cười!... Để trái tim ta không lỗi nhịp với khối óc ta, để tình yêu dung hoà cùng công việc, để không mệt nhoài, chị nhé!



















