Em thích...

Em thích ngắm cầu vồng sau mưa. Bởi những thứ ngắn ngủi bao giờ cũng long lanh và đẹp đẽ đến lạ kì.
Khi yêu, người ta thường liên tưởng tình yêu của mình là thực thể đầy quyền năng, có thể chứa đựng trong bất cứ thứ gì hiện hữu hay không thể hiện hữu. Em thấy tình yêu của em có trong mưa, trong gió, trong những tháng năm dài và thời gian thì cứ đằng đẵng trôi đi… Em thấy tình yêu cả trong những bất tận của con tim và trong những giông gió của đời thường.

Em đã yêu anh trong một ngày giông gió, hệt như những gì em đã tưởng tượng phải không anh…Tình yêu, nếu không thể vượt qua những cách ngăn thì sẽ trở thành bi kịch. Nước mắt như cơn lũ xói mòn những mê đắm và mộng tưởng của một đứa con gái yếu đuối với tình yêu mà mạnh mẽ với những đợi chờ.

Không biết em đã khóc bao nhiêu lâu, nước mắt, nếu có thể đong đếm được trong ấy là bao nhiêu đau, bao nhiêu nhớ và bao nhiêu yêu thương em dành cho anh thì có lẽ anh sẽ lau hết chúng cho em như không muốn em làm vướng bận đời anh thêm nữa.

Ngoài kia có mưa... nhưng không ai có thể ngăn 1 cơn mưa cũng như anh sẽ chẳng bao giờ lau nước mắt cho người mình vừa bóp nát yêu thương...

Ngày xưa, em thích một cơn mưa, yêu anh, em lại mong chờ sau mưa là một ngày nắng ấm, hoặc giả, chỉ là một ánh cầu vồng thôi cũng đủ rồi anh ạ. Cái thứ rực rỡ ấy chẳng phải rất giống với tình yêu của em sao. Mong manh và dễ vỡ.

Nhưng càng nhớ đến anh bao nhiêu, em lại không thể khóc được nữa. Không phải uất nghẹn, không phải vì tim đau và sự vỡ vụn khiến em không còn kiểm soát được bản thân. Vì em không muốn tình yêu em dành cho anh chỉ là nước mắt, là chênh vênh và vô vọng. Em không muốn nghĩ đến anh với những oán hận và hờn trách. Vì em yêu anh, yêu anh vô điều kiện nên một ý nghĩ không hạnh phúc với tình yêu cũng sẽ khiến em đau lòng hơn rất nhiều nỗi đau mả anh đã mang đến cho em.

Em bắt đầu yêu quý cảm nhận của mình nhiều hơn

Sáng nay em đi hết con đường trên phố, mường tượng anh sẽ đợi em ở bất cứ quán café có những ô cửa kính trong veo…Anh sẽ cười khi nhìn thấy em, em vui vì điều ấy. Em sẽ ngồi xoay tách café trên tầng cao, nơi có thể thấy hàng bằng lăng lào xào trong nắng, tươi vui như lòng em có thật nhiều hình ảnh anh và nỗi nhớ. Đôi khi người ta cảm thấy mình nhận được thật nhiều những hư không và đủ lớn để cho đi sự thành thật của con tim. Và em lại tưởng như mình đang đợi anh…Hàng bằng lăng reo trong gió, vui như tim vui với những đợi chờ và hẹn hứa giản đơn mà dù anh có đến hay không em vẫn vui vì đã được đợi chờ.

Em ngồi xoay tách café, khẽ cười…anh sẽ không đến phải không…

Hàng bằng lăng tím ngắt như nỗi buồn tràn vào lòng em, vì anh sẽ không bao giờ biết ngay khi ấy có em đang đợi.



Đêm vẫn trôi, mưa vẫn rơi và thời gian cứ cho em những ngày đợi chờ....
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign