For you, for love and passion...!

(...)
Con đường nhỏ thoang thoảng mùi hoa sữa tháng ba, nhẹ nhàng xòa chiếc lá vàng trên vai áo như khi ra đi cũng đong đầy tiếc nuối. Tôi giá như mình nán lại, giá như mình lặng thinh và giá như tôi quên rằng trong mọi giây phút của cuộc đời này, cái tôi có và cái tôi chưa bao giờ được nhận cũng chỉ cách nhau bởi một lằn ranh mỏng.

Mưa tháng ba ngột ngạt và vội vàng quá, như vừa thách thức, đủ khiến để người mang tâm trạng dù cố gắng mấy cũng không thể nào đuổi bắt kịp những biến chuyển của tâm hồn. Từng giọt mưa như đứt đoạn giữa chừng, thi nhau rơi về phía màn đất mỏng. Có lẽ chúng không biết điều gì đang đợi ở phía bên kia nên háo hức, khao khát được rơi nhanh hơn nữa, vượt qua những muôn trùng của tự nhiên, cây cỏ. Có khi tước vào ô kính để soi mình, để thấy những ước vọng cũng hồn nhiên như cái cách mà chúng đón chờ. Mưa tháng ba bỗng ngộ nghĩnh như một đứa trẻ, đứa trẻ khao khát được yêu thương nhưng sợ vấy bẩn lúc kiếm tìm. Lúc hờn giận, lúc say mê, lúc òa lên khi đánh mất thứ đẹp đẽ nhất rồi lững thững giữa màn nước mắt, tin tưởng như chúng sẽ kết lại và mang về theo ý niệm. Mưa tháng ba, tôi thấy anh đứng đó. Thèm được xòa vào mưa cho những đắn đo vuột trôi theo muôn ngàn giọt nước, hòa vào mưa để cảm nhận những gột rửa cho tình yêu tươi mới. Thèm được cảm nhận những rát buốt quật vào da thịt, khi tất cả trắng xóa giữa màn mưa, không sự bủa vây nào lại mang nhiều đơn côi và thiếu thốn đến vậy. Và khi cơ thể không đủ dũng cảm chịu đựng chúng một mình, tôi mong chờ anh đứng đó trong mưa.

Mưa tháng ba, đến và đi sao nhanh quá, tôi ngơ ngác khi thấy mình còn chưa kịp chạm vào anh thì giọt mưa đã vỡ òa thành nước mắt. Phố trở mình, rũ sạch miền kí ức đã treo trên vai qua những ngày nắng trắng. Tim trôi về vô định như mưa nhận ra mình không có điểm dừng ở nơi mong chờ tưởng như là tận cùng đó. Tôi bật khóc, nước mắt giàn dụa hệt đứa trẻ đánh rơi viên kẹo hồng hay lạc mất một vòng tay ấm. Yêu thương trong mưa là yêu thương nhạt nhòa nhất, đơn côi nhất nhưng cũng là làm người ta vướng bận nhất trong đời.

Con đường phía trước chìm vào những dỗi hờn của tự nhiên. Tôi không rời mắt khỏi khung cảnh đó mặc dù rất dễ khiến người ta, từ một con người hăng say, sung sướng bỗng chùng lòng như một đám mây bay ngang qua vệt nắng đang háo hức rót cái mảnh dẻ kiêu kì vào đám cỏ hoa tươi tắn. Phụng phịu như bị tước mất những đặc quyền mà lẽ ra đã thuộc về mãi mãi. Tôi tự nhủ, tôi sẽ nghĩ đến điều gì nếu giọt mưa đầu tiên thấm vào lòng đất nhẹ. Và sự đợi chờ đôi khi cũng làm thỏa mãn người kiên nhẫn, chí ít họ cũng không nghĩ rằng mình quá tuyệt vọng khi đang để tâm kiếm tìm thứ mơ hồ. Để rồi nhận ra, hầu như không có câu trả lời nào là không phù hợp khi câu hỏi cũng chẳng quá rõ ràng.

Tôi muốn hỏi anh về sự khác nhau về người tình và người yêu. Đàn ông, bao giờ cũng có lý lẽ của họ để biến hai thành một khi chúng quả thật là hai và cũng bằng sự nhạy bén đó họ tách nó ra, để giữ những trăn trở ngược về phía người đàn bà. Rồi họ sẽ thấy đau khổ khi đóng vai người tình chỉ được phép đứng sau cuộc đời người đàn ông mà họ yêu, đến một lúc nào đó khi họ nhận ra mình được yêu - thứ tình yêu nguyên vẹn không pha lẫn tính toan thì đã không phải là được yêu từ người đàn ông ấy. Người yêu là người mà ta sẵn sàng chạy trốn những nhục dục của bản thân để chỉ dành cho họ những thứ dù ta vốn không có được cũng sẵn sàng đánh đổi. Người yêu là người ta tuyệt đối hiến dâng cả cuộc đời mà không bao giờ nghĩ đến người ấy sẽ dùng chúng ra sao. Người ta yêu là họ có quyền trở thành người tình mà khi ta không bao giờ đòi hỏi được. Tôi không muốn làm người tình, nhưng cũng thật khó để được yêu thương.

Anh nói với tôi về cái gọi là bản năng tình cảm, về cái mà người ta vốn dĩ đã có trong mình. Như trong tình yêu không ai dạy ai phải yêu như thế nào cho đúng…Không có khoảng cách nào quá lớn để tình yêu không còn đồng điệu nữa hay do tôi lệch lạc mất rồi? Và băn khoăn liệu rằng mình có hay không cái bản năng ấy như anh. Nhưng nếu yêu thương là bản năng thì ràng buộc có được xem là tất yếu.

***

Tôi phải thú nhận với anh rằng, anh đã có ảnh hưởng rất lớn trong tâm hồn tôi, và nếu đó thật sự là điều bận tâm lớn nhất của một người con gái dành cho người đàn ông mình muốn có được thì quả thật tôi đã cảm thấy xấu hổ đến thế nào khi nói ra những lời lẽ ấy. Giữa những giằng xé và đắn đo, giữa những tính toan và trăn trở, tôi nhận ra để giải thoát cho những bức bách trong con tim thì không còn cách nào khác là để tự nó đi con đường nó muốn. Tôi, tâm hồn tôi, ủy thác vào đó bằng tất cả những đợi mong chân thành và hiển nhiên là tuyệt đối.

Nhưng sự bình thản của anh lại quá lạ kì. Đến mức tôi tưởng như mình vừa ngủ dậy sau một cơn mộng mị mà trong đó tôi dở dang, tôi hoang man, và tôi tự đánh thức mình khi bước chân trên ngõ về lầm lạc.

Có lẽ do tôi quá suy xét sự thay đổi của bản thân mình mà không nhận ra rằng nó chẳng có chút ý nghĩa nào với người đối diện. Đã bao nhiêu lần tôi trăn trở, tự hỏi cái cảm giác trong anh lúc này có phần nào giống như tôi đang chịu đựng hay không. Có khi nào anh cầm điện thoại lên, ghi vội vài dòng không nghĩ suy và xóa chúng đi, hành động đó cứ lặp đi lặp lại đến một lúc tôi phải buột miệng thốt lên : cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Có khi nào anh ngóng một cơn mưa như kẻ sống chỉ với mục đích duy nhất là đợi chờ những thứ cũ xưa quay về, tôi ngóng một cơn mưa để hòa vào đó giọt nước mắt vụng dại chẳng biết đã rơi vì điều gì. Có khi nào, anh mang cảm xúc như có ai đó đứng bên, nhìn vào anh, và việc đầu tiên anh nghĩ đến là được nhìn thấy nụ cười của họ. Có khi nào anh nhớ đến tôi như tôi nhận ra đã luôn có sự hiện diện của anh trong đời.

Tôi biết ơn anh, không phải vì nụ hôn của anh làm tôi dậy lên những xúc cảm nồng nàn. Càng không phải vì anh đã mang tới cho tôi cái viễn cảnh về một mối tình. Vì có lẽ cái anh dành cho tôi không đủ để trở thành một mối tình, dù cho nó cứ sẽ mãi nằm yên trong câm lặng đến hết quãng đời còn lại. Nhưng tôi biết ơn vì anh đã đến trong cuộc đời này, nhẹ hơn một cơn gió thoảng qua thảo nguyên mà không bị bất cứ thứ gì làm bung rối, nhưng sức nặng lại lớn hơn tất cả những lời hẹn hứa để giữ chặt lấy niềm tin được gom lại với nhau. Anh có thể đã đến nhanh hơn cơn gió, đi nhanh hơn khoảnh khắc rũ tàn của một cành hoa, nhưng thứ anh mang đến vẫn in nguyên trong tâm hồn tôi từ lúc ấy. Chúng thật sự chẳng có gì lớn lao, nhưng đôi khi sự tuyệt diệu lại được xuất phát từ những điều bình thường nhất mà người ta vẫn thường hay không ngờ tới. Có lẽ ngay đến anh, vẫn sẽ không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình đã mang lại cho tôi nhiều điều ngạc nhiên đến thế. Hẳn anh cũng sẽ ngạc nhiên như tôi vậy, và cũng có khi, anh không đủ thời gian để nhìn nhận thêm về chúng nữa. Tôi có vẻ đã quá xúc động khi phải đón nhận chúng trong hoàn cảnh như thế này, nhất là khi một người con gái đang sợ những đổi thay về tâm hồn sẽ khiến trái tim cô ấy thêm day dứt. Và nếu như một lúc nào đó, sự đổi thay đã quá lớn, khiến cô không còn nhận ra cái ý định ban đầu rằng phải làm một điều gì đó đúng đắn hơn là nghe theo lời mách bảo của con tim đang dần dần tách khỏi sự quy định ngặt nghèo của lý trí. Thì có lẽ hành động ấy sẽ không tương xứng với con đường mà cô đã chọn để một mình bước đi.

Tôi biết ơn anh vì anh đã thành thật, thành thật không phải với tôi mà với chính mình. Bạn biết đấy, một cô gái dù không tinh tế và nhạy bén đến đâu thì tạo hóa cũng cho cô ta một cái đặc quyền là biết cảm nhận những biến chuyển của từng sợi cấu thành trong một mối quan hệ. Nó có thể là tổng hợp của sự huyễn hoặc, giả tạo hay có một chút quan tâm. Ta không được phép đánh đồng giữa việc quan tâm và sự chân thành nhưng ít ra cũng là thứ đáng được đón nhận và không có bất kì cô gái nào lại đi từ chối chúng cả. Ngoại trừ cô ấy suy xét đến việc nó sẽ ảnh hưởng đến mình ra sao.

Cuộc đời luôn bắt người ta phải đưa ra những lựa chọn của mình và dành cho ta những năm tháng dài đằng đẵng để nghĩ về nó, hối tiếc về nó và cố lãng quên cũng vì nó. Nếu cuộc đời được soi qua những lăng kính đủ màu thì tôi cảm thấy mình thật thiếu thốn bởi tất cả những sắc màu tôi đã có vẫn không thể nào lóng lánh tưởng như hương liệu để làm nên chúng chỉ là sự tẻ nhạt và hiu quạnh. Không có được sắc màu mới nào có thể so sánh với những thứ vừa trông thấy ở bên kia cuộc đời một người đàn ông đã trưởng thành trong cách nghĩ và trong hành động của anh ta. Nhưng cuộc sống vẫn buộc người ta phải tự phán quyết cho mình, hoặc ruồng bỏ thứ anh có, hoặc chấp nhận mất đi thứ anh cần. Ở đây, tôi không được quyền chọn lựa. Vì nhiều lẽ, do chúng không nằm trong tầm tay hay do sự ích kỉ chưa đủ biến thành sức mạnh dũng cảm buông những thứ khác xuống để trống đôi tay ôm lấy những nặng nề mà thứ mới mẻ kia có thể đang chứa đựng...
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign