Loving you

Nếu có những chuyện em không thể tự lừa dối chính mình để lấp đi cái sự thật phũ phàng và chua chát thì hà cớ gì em lại tự bỏ mặc mình trong những đau thương và buồn khổ.
Nếu tình yêu không chỉ đơn giản là nắm tay, ôm hôn hay làm tình. Nếu tình yêu là chịu đựng, sẻ chia và không níu với. Nếu tình yêu là đắng là đau thì sao em lại không bình thản đón anh vào lòng để thành thật yêu thương, để chấp nhận những khiếm khuyết của đời nhau và đừng oán than gì thêm nữa.

Vậy thì, ngay khi chúng ta vẫn còn bên nhau, ngay khi em còn bên anh, còn thấy trong lòng yêu anh nhiều như thế thì sao em lại phải suy nghĩ, đắn đo và hoảng sợ.

Tình yêu không có quy luật, càng không ai có thể bắt em phải xa anh vì những luân lý đời thường. Nếu đã yêu anh, sao em không nhận ra rằng mình có thể mặc kệ tất thảy những thứ rào chắn vô hình đó, ngăn không cho em được đến gần anh hơn dù chỉ là trong nỗi nhớ. Sao không thể mặc kệ ngày hôm nay anh chưa từng nói lời yêu thương cùng em và cũng có thể là đến cuối cuộc đời này em cũng sẽ không bao giờ được nghe điều đó từ anh, dù con tim em, đã giải bày với anh tất cả sự loạn nhịp lẫn sự khẩn khoản được chia sẻ với anh những tháng năm về sau. Em đã yêu anh, yêu luôn cả phần mà đáng lẽ ra nó thuộc về anh và vì thế mà em thấy mình yêu đủ, đủ nhiều để đừng sớt chia cho thêm ai khác nữa, đủ sâu để anh không thể bắt em phải cố quên hay là đừng nên nhớ.

Em mặc kệ quãng đường đi anh sẽ gieo thêm những thương đau nào lớn gấp nhiều lần ngày hôm trước. Mặc kệ ngày mai anh có còn ở bên đời em không. Mặc kệ tình yêu của anh có dành cho em, và hãy mặc kệ em đã yêu anh nhiều thế nào. Nếu em đã yêu anh, sao lại không yêu chân thành và nghĩ về anh như là điều tuyệt đẹp nhất của cuộc đời này. Nếu đã yêu anh, sao lại sợ những oán hận sẽ mang chúng ta rời xa nhau . Nếu đã yêu anh thì việc tha thứ thật nhanh phải chăng cũng là cách em biểu lộ sự chân thành và thiết tha của mình.

Em biết anh sẽ không thể che chở cho em cả đời. Em không cần lý do, muôn ngàn lý do và kể cả lời nói dối cũng không hóa thành đôi tay giữ được anh lại bên mình. Đôi khi, người ta tự trấn an nhau bằng một lời nói dối vụng về để huyễn hoặc mình với những mong mỏi thật ngây thơ. Yêu anh, em chưa bao giờ tưởng như sẽ có được anh dù có là tính bằng ngày hay chỉ là những giờ phút lúc con tim vẫn hay thường yếu mềm và thiếu thốn.

Em biết anh sẽ chẳng yêu em đâu, một giờ một năm hay một đời cũng sẽ là như thế. Có hàng vạn thứ cũng na ná tình yêu, cũng có xúc cảm, cũng đầy rẫy sự chân thành, cũng hẹn hò và đón đưa nhưng chúng nửa vời và nhạt nhẽo lắm. Người ta nói ai đó vẫn có thể làm tình với người mình không yêu nhưng không thể hôn thật chân thành khi con tim không loạn nhịp vì nhau.

Nếu đã yêu anh chân thành, sao em còn hối tiếc với những những gì ta đã có cùng nhau. Dù là ngắn ngủi, thoáng qua hay đơn giản là không có gì để ràng buộc được nhau thì chẳng phải em cũng vượt qua tất cả những đắng cay đó để tiếp tục yêu anh như em đã từng yêu anh vậy. Em chỉ thương cho tình yêu của mình, đã hết lòng vì anh, đã trao cho anh con tim mà không cần bất cứ sự đáp trả nào hay đơn giản chỉ là đợi mong vào việc nhận nó về bên anh. Em thương cho tình yêu của mình, quá si mê nên trở thành vụng dại, nếu em biết rằng những thứ đã không thể thì dù em có cố gắng đến đâu cũng chẳng biến thành có thể. Nhưng em không từ bỏ. Không từ bỏ không phải vì em hy vọng vào một phép lạ nào đó, em không từ bỏ vì tình yêu em dành cho anh chưa ngừng lại. Đến một lúc nào đó rồi em cũng sẽ ra đi, âm thầm như chính cái cách em đang yêu anh ngày hôm nay khi em đã không còn nghĩ đến anh và tha thiết với việc yêu anh nữa. Em thương cho cuộc tình mình, ngang trái và lẻ loi. Em phải đứng một mình trong đời nhau, em phải theo sau những cảm xúc yêu đương, em phải gìm lòng khi giữa một đêm giật mình và bật khóc vì nhận ra một ngày không còn anh nữa. Em phải yêu và yêu như một lời chúc phúc thì còn gì cay đắng hơn thế nữa phải không anh. Yêu một người mà hàng ngày đều phải sợ hãi sự biến mất, sợ cô đơn và sợ cả những nỗi nhớ cứ tràn về ăm ắp trong tim.

Anh từng nói: sao không yêu một người nào đó xứng đáng hơn anh. Sao anh không nghĩ dù anh đứng ở bất kì vị trí nào trên đời này, chỉ cần là người đàn ông em yêu thì không ai có quyền nhận xét về nhân cách của anh. Chỉ cần là người em yêu, là anh có quyền gieo cho em bất kì sự thương tổn nào dù là vô tình hay cố ý. Yêu anh, anh có quyền làm em đau mà không phải nhận ở em bất cứ sự hận thù sâu sắc nào. Vì trong mọi nỗi đau người ta vẫn sợ nhất là nỗi đau không thể được phép yêu người mà con tim mình đã chọn.

Đã rất nhiều khi em mệt mỏi khi cứ phải đứng sau tình yêu của chính mình. Em từng nghĩ sẽ có ai đó yêu em chân thành như cái cách em yêu anh vậy nhưng em không thể nào đón nhận chúng như phải tự lừa dối chính mình. Em thấy thật mệt mỏi, khi cứ phải nghĩ đến việc anh làm em tổn thương ra sao, nhiều đến thế nào thì em sẽ chẳng còn thời gian để yêu anh hơn nữa.

Nếu đã yêu anh chân thành đến thế, em đâu còn gì để tiếc nuối và trông mong những mộng tưởng an lành cho đời nhau thêm bộn bề và mỏi mệt.

Và vì sống là không bao giờ hối tiếc nên hãy để em yêu như vậy nhé, để em sẽ tha thứ cho anh và cho cả những vụng dại của đời mình. Để nếu cuộc đời này ngắn ngủi, để lỡ ngày mai em không thể nào nói yêu anh như em vẫn muốn nói hàng giờ thì hãy cho em trọn vẹn có anh trong mọi khoảnh khắc và trong tâm tưởng của đời mình. Cho những hờn trách, ích kỉ và hoang đường không còn trong lòng em nữa.

p/s : hôm nay, em yêu anh nhiều lắm!
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign