Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi

P/s :
Khi em đọc câu chuyện này. Em nghĩ đến anh. Lòng thật sự sướng vui vì người đầu tiên em dành mọi cảm giác và nghĩ suy không ai khác ngoài anh.

Khi em viết những điều này. Tim em đau nhói. Đau vì biết có những thứ dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào tồn tại mãi mãi. Như việc em yêu anh ngày hôm nay.

Em đã tự cho mình cái quyền luôn đặt niềm tin vào người khác. Để trong tình yêu, em bao giờ cũng là người được đợi chờ, hy vọng và đón nhận. Và một sự ruồng bỏ mà bất kì ai mang tới cũng phải nhận về cảm giác tội lỗi với em.

Nhưng em sai rồi.

Cái bất biến chỉ mang lại sự mệt mỏi trong lừa dối khi người ta không được quyền biểu lộ những xúc cảm của chính mình qua mọi đổi thay.

Em yêu anh. Phải! Là tình yêu rất lớn vì ngay lúc này đây em cảm nhận được chúng hiện diện trong cơ thể em…Nhưng liệu ngày mai, ngày kia hay đến một sớm mai thức giấc, bỗng thấy trong tim em không còn anh nữa thì hà cớ gì em lại mong mỏi ở anh một tình yêu lâu dài và bền chặt.

Nhưng dù là thế em cũng không cảm thấy tình yêu là tự do là sung sướng như ánh sáng đâu anh ạ. Tình yêu trong em có cái gì đó vị kỉ và nhỏ nhen. Giống như đêm sợ bình minh tước đi cái vỏ bọc từ bóng tối, như vạn tia nắng sợ ráng chiều làm biến dạng cái sắc vàng rực rỡ. Em sợ sẽ mất đi anh, sợ yêu thương trôi về nơi vô cùng. Sợ những xúc cảm trong anh đổi thay nhanh hơn là sự tàn lụi của một ngày. Và em thật sự sợ rằng sẽ không còn anh trong cuộc đời em nữa.

Nếu tình yêu là không ràng buộc thì cái em dành cho anh còn hơn là sự chiếm hữu. Và nếu tình yêu không thể nào đến từ sự chiếm hữu thì việc rời xa anh còn đau đớn hơn rất nhiều những đổi thay em phải đối diện trong đời.

Em chẳng mong mình mạnh mẽ đâu, em lừa dối anh rằng em mạnh mẽ với tình yêu, rằng bất kì sự hợp tan nào cũng không khiến lòng em vướng bận. Nhưng sự hàn gắn đã lấy đi của em ít nhiều tin yêu và nước mắt. Để bước qua một cuộc tình em phải tự buộc mình nhận ra đã không còn là em của ngày xưa nữa.

Nhưng là vì anh chưa từng nói yêu em. Em sẽ chẳng phải trông mong rằng có ngày anh nói yêu em mãi mãi. Chỉ mỗi xúc cảm anh dành cho em thôi đã quá nhiều. Để dù là anh nghĩ gì về điều đó thì trong bất cứ giây phút ta có nhau, em tin rằng giữa khoảnh khắc ấy em đã có được anh, chúng khiến em hạnh phúc hơn rất nhiều mà không hẳn phải là tình yêu hay sự chiếm hữu.



Em không hy vọng sẽ là người yêu của anh,sự hy vọng luôn mang đến những đợi chờ và kết quả của chúng đa phần là sự đau khổ tột cùng của những nát tan. Càng không mong đợi nếu những gì anh dành cho em không hơn kém là dành cho một người tình bởi điều đó sẽ khiến em luôn lo sợ sẽ mất đi anh vào một ngày tưởng như đã được định sẵn. Và những yếu đuối trong em không cho phép bản thân chịu đựng được cảm giác ấy thêm bất kì giây phút nào trong đời nữa . Thì hãy cứ để em bên lề cuộc sống của anh, nhìn theo anh và cảm thấy hạnh phúc khi biết anh vẫn luôn như thế. Và nếu có một lý do đặc biệt nào đấy mà em trở thành người đi ngang đời anh hay cách gọi ngược lại thì anh hãy hiểu cho em, em đã không nhận về hay đã mang đi bất cứ sự đau khổ nào mà bản thân chúng vẫn thường đem tới cho những người trong cuộc. Em không được hạnh phúc vì không thể thỏa mãn hết những ước mơ nhưng em thấy yên tâm vì giấc mơ ấy đã không gieo cho em sự đau khổ nào hơn nỗi đau mà khi người ta mất đi người yêu quý.

Khi anh đọc được những điều này, có lẽ anh sẽ nhận ra em đang nhớ đến anh nhiều như thế nào. Nhưng em sẽ cố để điều đó không trở thành gánh nặng như việc yêu anh không phải là một nỗi đau quá lớn không thể nào hàn gắn được.

Và điều cuối cùng em nghĩ rằng em nên nói cùng anh để nếu như chỉ có được ngày hôm nay thôi thì… em rất yêu anh, yêu anh với trọn vẹn con tim và những nghĩ suy trong em về anh là bất biến.
Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign